[Vô ái song tử] Chương 17-18


Vô ái song tử

Chương 17 – Chương 18

Trans : QT

Edit: Rai

.

.

 

Đệ thập thất lễ

Tiêu Vọng và Lạc Ảnh mỗi ngày đều đến Hi Nam Các thăm ta, thế nhưng Tiêu Vọng sợ ta tức giận, mỗi lần đến đều chỉ đứng ngoài cửa nhìn ta, ta cũng không để ý hắn, cùng Lạc Ảnh hi hi tiếu tiếu.

Có một ngày Lạc Ảnh nâng bát cơm uy ta, đối ta nói: “Mộng Nam, như vậy có được không? Ngươi điều không phải rất thích Tiêu Vọng sao?” Ta đem cơm nuốt xuống cười đối hắn nói: “Ta lúc nào thích hắn, ta thế nào không biết vậy?”

“Thế nhưng, ngươi tuy rằng tỏ ra tức giận với hắn, nhưng trong ánh mắt ngươi lại rất cao hứng, nơi duy nhất không thể nói dối chính là ánh mắt của ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao?”

Ta để hắn buông bát, đem tay hắn cầm chính trong lòng bàn tay mình nói: “Ta có lẽ không lừa được ngươi, ta nhìn thấy hắn thật rất cao hứng, thế nhưng ta không hy vọng hắn tới tìm ta. Hơn nữa hiện tại người ta thích là ngươi, lẽ nào ngươi không thích ta sao?”

Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn, gương mặt hắn hơi phiếm hồng, đối ta nói: “Ta đương nhiên thích ngươi.” Nói xong thì hôn ta, ta dùng dư quang thấy bóng lưng Tiêu Vọng rời đi.

Ta biết dục vọng của Lạc Ảnh dần dần cương, ta đối hắn nói: “Thế nào? Lẽ nào ngươi không muốn phóng thích?”

Lạc Ảnh giật mình nói: “Thế nhưng ngươi đang bị bệnh, ” ta cầm lấy phân thân của hắn nói: “Ngươi điểm nhẹ thì có thể.”

Lạc Ảnh sau khi nghe thấy càng khiến môi hắn ấn mạnh vào vai ta, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ ôn nhu đối với ngươi.”

Hắn đem y phục ta chậm rãi cởi ta, ta trần như nhộng đứng trước mặt hắn, ta cúi xuống, dùng miệng nhẹ xoa phân thân của hắn, một hồi, phân thân hắn đã cứng ngắc, ta quỳ gối trên giường, hai tay chống đỡ thân thể. Đợi hắn tiến nhập.

Hắn dùng phân thân ma sát qua lại, nhắm ngay, chậm rãi tiến nhập, rất sợ ta sẽ thụ thương, ta rên lên một tiếng.

Cuối cùng toàn bộ vào được, hắn bắt đầu chậm rãi di động, ta cũng bắt đầu theo tiết tấu của hắn một trước một sau , ta hai tay nắm sàng đan, hắn hỏi ta có đúng hay không rất đau, ta quay đầu nói với hắn: “Ừ điều không phải là đã lâu không thoải mái như thế này”

“Như vậy a ta đây có thể nhanh thêm một chút không?” Hắn có điểm đùa giỡn nói với ta.

Ta cười trả lời hắn: “A nhanh lên một chút nhanh lên một chút” nghe được thỉnh cầu của ta hắn chấn động nhanh hơn.

Thời gian trôi qua, chúng ta đều rơi vào vui thú.

Ta và hắn đến cao trào thì cùng nhau phóng thích ra. Lần này hắn không bắn trong cơ thể ta. Mà hắn bắn trên bụng ta.

Có thể bởi vì sinh bệnh, phóng thích xong liền ngã xuống ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khỉ tỉnh lại thấy Lạc Ảnh không ở cảnh, ta liền gọi Tiểu Thuận tử, bảo Tiểu Thuận tử giúp ta rửa mặt chải đầu rồi đưa ta ra hoa viên.

Ta và Tiểu Thuận tử đi tới hậu hoa viên, thấy một vị mỹ phụ đang ở đó ngắm hoa, Tiểu Thuận Tử nói cho ta biết vị này chính là Hoàng hậu nương nương, ta thấy nàng triệu ta tới, ta loan hạ thắt lưng đối nàng nói: “Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu đối ta nói: “Ngươi đứng lên đi” hoàng hậu thấy khuông mặt ta xong cũng hơi đỏ mặt.

Nàng nói với ta: “Ngươi chính là Tiêu Mộng Nam ở Hi Nam Cung phải không, nghe nói ngươi là một mỹ nam tử tuyệt sắc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không phải tầm thường.”

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương khích lệ.” Hoàng hậu đối ta cười cười, nói với ta: “Ngươi cùng ta đang đi dạo chứ.”

Ta tất cung tất kính nói: “Vâng. Hoàng hậu nương nương.”

Ta cùng với hoàng hậu đi dạo trong hậu hoa viên, ta cùng với nàng trò chuyện đến thật hài lòng. Nói cái này rồi nói cái kia.

Bất tri bất giác đã đến buổi trưa, có người đến nói: “Hoàng hậu nương nương, ngọ thiện đã chuẩn bị cho xong, thỉnh Hoàng hậu nương nương bãi giá hồi cung dùng bữa.”

Hoàng hậu gật đầu, đối với tiểu cung nử tới báo nói: “Ngươi đi sai người đem ngọ thiện tới hậu hoa viên, ta nghĩ muốn cùng Tiêu công tử dùng bữa.”

Ta vội vàng nói: “Điều này sao có thể, ta và nương nương dùng bữa thì thật thất lễ, ta hãy cứ trở về dùng bữa là tốt rồi.”

Hoàng hậu kéo ta nói: “Ta cùng với ngươi trò chuyện đến hăng say, ngươi nhẫn tâm cắt đứt sao?”

“Thế nhưng” hoàng hậu nói tiếp: “Không có thế nhưng, bọn họ muốn nói cái gì thì cứ mặc cho họ nói. Tới đây, ngồi xuống.” Hoàng hậu cười cười.

Ta cũng không có ý tái từ chối, liền ngồi xuống.

Dùng xong ngọ thiện, hoàng hậu đối ta nói: “Ta chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện hợp như vậy, cũng tốt lâu rồi không được hài lòng như thế, thực sự là nhờ ngươi rồi.” Hoàng hậu vừa nói xong, Tiểu Thuận Tử đem dược đến trước mặt ta nói: “Vương gia, nên uống thuốc rồi.”

Hoàng hậu nhìn thấy nói với ta: “Ngươi bị bệnh sao?”

Ta cười khổ nói: “Cũng không phải là cái gì trọng bệnh.” Ta nâng dược lên một hơi uống toàn bộ. Tiểu Thuận Tử đưa ta chén nước trong để sấu khẩu *súc miệng*.

Ta nói với hoàng hậu: “Khiến nương nương ngươi chê cười.”

Hoàng hậu kéo tay của ta nói: “Tuổi còn trẻ, lại sinh bệnh, sau này phải hảo hảo dưỡng thể.” Ta gật đầu. Ta hỏi nàng: “Hoàng hậu, có thể nghe tại hạ hiến một khúc?”

“Rất tốt.” Ta đem cầm đặt trên đùi, nhẹ nhàng đạn tấu.

Hoàng hậu nghe đến thập phần nhập thần.

Một khúc kết thúc, hoàng hậu vỗ tay, đối ta nói: “Tiêu công tử quả nhiên tài hoa hơn người, thực sự là nhất biểu nhân tài *tuấn tú lịch sự*.” Ta cười nói: “Đã lâu không đàn, không có làm hư nhã hứng của nương nương là tốt rồi.”

Hoàng hậu đối ta nói: “Tốt là tốt, thế nhưng tiếng đàn của ngươi quá mức ưu thương, ngươi chuyện gì khó khăn sao?” Ta yêu yêu đầu, nhìn sắc trời một chút, đối hoàng hậu nói: “Nương nương, thời gian không còn sớm nữa, tại hạ có thể về trước không?

Hoàng hậu cười khổ nói: “Ngươi xem trí nhớ của ta, ngươi vốn có bệnh, ta còn lôi kéo ngươi, thật là, mau trở về đi thôi, trời lạnh, cẩn thận cảm lạnh.”

Ta vừa muốn đi, hoàng hậu đối ta nói: “Ta sẽ thường đến xem ngươi, có bạn trò chuyện.” Ta cười nói: “Nhượng hoàng hậu quang lâm hàn xá, thực sự là không có ý tứ rồi.”

“Nói cái gì vậy? Được rồi, mau trở về đi.” Sau khi ta và hoàng hậu chia tay, trở lại Hi Nam Các, chỉ thấy Lạc Ảnh đã ở trong gian phòng chờ ta.

Hắn hỏi ta đi nơi nào, ta nói hắn ta ở phía sau hậu hoa viên cùng hoàng hậu.

Hắn tựu đối ta nói: “Sau đó đi ra ngoài phải nói cho ta một tiếng, đừng để ta lo lắng.”

Ta nở nụ cười.

“Hảo, sau này ta muốn đi đâu liền nói cho ngươi một tiếng, ha hả.”

“Là quy định.”

“Ân.”

.

.

Đệ thập bát lễ

.

.

Gần đây, Hi Nam Các mỗi thời mỗi khác đều náo nhiện, dùng xong tảo thiện *đồ ăn sáng*, hoàng hậu sẽ đến tìm ta nói chuyện phím, ngọ thiện xong Lạc Ảnh và Tiêu Vọng sẽ đến thăm ta.

Cho nên, Tiểu Thuận Tử thật cao hứng. Theo cách hắn nói, chính là ta vui vẻ hắn sẽ vui vẻ.

Ngày hôm nay, dùng xong tảo thiện, hoàng hậu cũng như ngày thường tới, thế nhưng lần này nàng mang theo một tin khiến người khác khiếp sợ.

Hoàng hậu dùng tay áo rộng thùng thình che khuất mặt đối ta cười nói: “Ta vừa ở phía sau hoa viên thấy hoàng thượng gắt gao ôm một nam nhân, ta nhìn thoáng qua, ngươi đoán ta thấy cái gì? Ta thấy hắn là người giống ngươi như đúc. Lúc đó ta còn tưởng rằng là ngươi.”

Ta âm thầm cười khổ: “Hoàng hậu người nhất định là nhìn lầm rồi, ta ở Hi Nam Các đã lâu không đi ra ngoài.”

“Ha hả, cũng đúng, trên đời chỉ có một Tiêu Mộng Nam.” Hoàng hậu cũng đối ta cười, ta nói với Hoàng hậu: “Hoàng hậu, nếu không chúng ta cùng đi ra ngoài một chút?” Hoàng hậu dùng nhãn thần hoài nghi liếc nhìn ta, lôi kéo tay của ta nói: “Không sao chứ? Ngươi điều không phải thân thể khó chịu sao?”

Ta vỗ vỗ ngực mình, đối hoàng hậu cười nói: “Ta ngày hôm nay hảo rất nhiều, đi thôi.”

Ta kéo Hoàng hậu ra khỏi cửa phòng. Vừa mới bước ra khỏi cửa đã đụng phải một người khác , ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt giống ta như đúc trước mặt, ta vừa muốn nói nhưng không được. Hắn phủi phủi trên người, khinh thường nói: “Thật là, bước đi cẩn thận một chút đi.”

Hắn nói xong thì thấy ta, lộ ra gương mặt cười nhạo đối ta nói: “Ai nha, nguyên lai là ngươi a, thế nào? Lâu rồi không gặp thì lại lớn mật tới như vậy? Không hổ lúc đầu là hồng bài tiểu quan.”

Ta không muốn cùng hắn tính toán, nghĩ sớm một chút ly khai phạm vi tầm nhìn của hắn. Liền cúi đầu đối hắn nói: “Đúng không…” Ta còn chưa nói sau. Hoàng hậu phía sau liền bước lên trước mắng ta: “Ngươi là ai? Thấy bổn hoàng hậu còn không quỳ xuống?”

Hắn không chỉ không có quỳ xuống, còn đối ta cười to nói: “Ha ha ha! Quả nhiên không hổ là một tên hồng bài nam sủng! Đến cả hoàng hậu cũng đối tốt với ngươi như vậy.”

Hoàng hậu nóng nảy, ta kéo hoàng hậu, đối nàng lắc đầu. Hoàng hậu thấy như ta vậy, cũng không nói thêm gì.

Ta quỳ xuống, đối hắn nói: “Hoàng thượng, thỉnh tha thứ tại hạ, vừa rồi là tại hạ bất hảo. Xin lỗi.”

Ta còn không nghe hắn nói gì đã đứng lên đi qua khỏi người hắn. Hoàng hậu cũng đi theo phía sau ta.

Ta cùng hoàng hậu tới hậu hoa viên, chúng ta tới nơi lần đầu tiên gặp mặt. Ta cùng hoàng hậu ngồi xuống, hoàng hậu tức giận nói: “Thật là, lần đầu tiên có người vô lễ như vậy, ta nếu không phải nể mặt ngươi, ta đã bắt hắn đi. Hừ!”

“Đều là ta không tốt, ta hẳn là nên cẩn thận một chút.”

“Thế nào là lỗi của ngươi, chính là ngươi không sai, ta thấy hắn cũng muốn đem phiền phức cho ngươi, được rồi, ta hỏi ngươi một vấn đề.”

“Hoàng hậu xin hỏi.”

“Ngươi và hắn có quan hệ gì? Thế nào lại có gương mặt giống nhau như vậy?” Nàng lấy ra một phiến tử vừa quạt vừa hỏi.

Ta nhìn hoàng hậu một cái, sớm biết rằng nàng sẽ hỏi, liền nói: “Hồi hoàng hậu, hắn là thân ca ca của ta, chúng ta là song bào.” Hoàng hậu nghe xong câu trả lời đơn giản của ta, ngừng tay đang quạt. Kinh ngạc nhìn ta.

Hoàng hậu hét lớn: “Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng! Vậy vì sao ngươi bị đưa đến làm con tin?”

Ta bất đắc dĩ đem hết toàn bộ sự tình kể cho hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nghe xong đối ta nói: “Rất khó khăn phải không?”

Ta cười nhìn hoàng hậu, nghi hoặc nói: “Vì sao?”

“Vì sao? Ngươi còn hỏi ta vì sao?” Hoàng hậu khó tin nói.

Ta buồn cười nói: “Có cái gì hảo khổ sỡ đâu? Tất cả mọi chuyện đều trải qua, tâm cũng không còn, cái gì đều không có cảm giác.” Hoàng hậu yên lặng nhìn ta. Ta vội vàng chuyển sang chuyện khác nói: “Hoàng hậu, ngươi biết thân phận của ta, ngươi không hận ta sao?”

Lần này hoàng hậu hỏi ngược lại ta: “Vì sao ta phải hận ngươi?”

“Ta là một nam sủng, đem hoàng thượng mỗi ngày giữ bên cạnh mình, hầu như không đi đến chỗ các ngươi, ngươi chẳng lẽ không hận ta đem phu quân của người cướp đi sao?”

Hoàng hậu cười đối ta nói: “Ha hả, ngươi thực sự là khả ái. Kỳ thực ta hòa hoàng thượng thành thân chỉ là vì lợi ích của bản thân, hắn đến bây giờ còn chưa chạm qua ta. Ngươi hỏi ta vì sao không hận ngươi? Đó là bởi vì ta và ngươi rất có duyên. Cho dù ngươi và phu quân của ta từng có cái gì, ta cũng không quan tâm.”

Ta đối với câu trả lời của hoàng hậu rất kinh ngạn.

Nàng còn nói: “Kỳ thực, ta lúc đầu nghe nói ngươi tới, hoàng thượng mỗi ngày đều chạy đến chỗ ngươi, ta cũng có chút tức giận, ta vốn là muốn tới tìm phiền toái cho ngươi, nhưng sau lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thì không còn như vậy nữa.”

“Ngươi hiện tại thực sự không hận ta sao?”

“Ân. Ta hiện tại xem ngươi như đệ đệ, nếu như ngươi không chê, gọi một tiếng tỷ tỷ.” Hoàng hậu kéo tay của ta.

“Ta có thể có một tỷ tỷ như ngươi, thực sự là quá vinh hạnh rồi.” Ta điềm điều cười nói.

“Đâu có, ngươi sau này sẽ là đệ đệ của ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.”

Vừa nói xong, phía trước chúng ta có rất nhiều thị vệ, đi tới trước mặt chúng ta, người dẫn đầu đối những người phía sau nói: “Bao vây đình lại!”

Hoàng hậu nhìn bọn họ: “Các ngươi làm cái gì? !” Hoàng hậu rất tức giận, chỉ vào người dẫn đầu nói.

Hắn nói: “Thỉnh Hoàng hậu nương nương tha thứ vi thần vô lễ, thế nhưng hoàng thượng hạ lệnh đem Tiêu công tử bắt lại.”

Ta yên lặng nghe hắn nói, ngực không hiểu sao có một trận mất mát.

Hoàng hậu hỏi: “Vì sao?”

“Vi thần cũng không biết.”

“Ngươi “

Hoàng hậu tức giận đến nói không ra lời. Ta đối hoàng hậu nói: “Tỷ tỷ, không cần lo lắng, ta cùng vị đại nhân này đi xem.” Ta đi lên phía trước, nói với hắn: “Vị đại nhân này, chúng ta đi thôi.”

Hoàng hậu muốn kéo ta, thế nhưng không làm. Ta quay đầu lại, đối hoàng hậu cười cười, liền đi theo đám người vây quanh ta.

Ta yên lặng nghĩ, này có thể là lần cuối ngươi nghe ta gọi tỷ tỷ a, cũng là lần cuối cùng ngươi gặp mặt ta.

About these ads

4 thoughts on “[Vô ái song tử] Chương 17-18

  1. Woo woo, hai chuong lien nay *chut* *chut*, nang that la cham chi

    huay, tac gia lai co tinh van veo roi, dang yen lanh lai khuay cho loan len. Ma ta rut lai loi binh luan lan truoc ah, cai theng cong nay tinh cach hoi hot nhat nheo qua. The nay thi yeu duong gie. (Ta nghi cai da nay chuong 19 se nguoc du ah)

    Cai truyen nay sap het chua nang. Mong nang qua’ xa’ qua` xa` *chut* *chut*

  2. Lạc Ánh và Tiêu Vọng đều yêu anh hoàng thượng kia, nhưng Mộng Nam giận Tiêu Vọng, lại không giận Lạc Ánh. Tiêu Vọng chưa đến thì nhìn trăng tự hỏi “Vọng, ngươi có nhớ ta không?” nhưng khi anh ta đến thì lạnh lùng, không thèm nhìn :(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s