Đệ thập nhất chương


[Túc mệnh]

Đệ thập nhất chương

Tác giả : Pingu Phạm Hải

Edit : Rai

[bản này chưa wa beta :-<, nên có thể nó cực kỳ lôi thôi và rất khó hiểu xD]

___________________________

.

.

.

Đông Hải khó khăn mà thở gấp. Không rõ a, uy danh tại ngoại đại Đường danh tướng vì sao muốn hao tổn tâm cơ dằn vặt y một người mù tay này không thể nhấc, vai không thể gánh? Không có oán hận chất chứa, không có thù hận, lại như thế lâm vào làm đồ chơi trên tay hắn, y thậm chí không biết vì là cái gì.

“Nhớ kỹ, nếu ngươi dám nhượng chính mình có nữa điểm nào tổn thương, ta sẽ giận chá chém thớt lên nô tài trung thành của ngươi, tuyệt đối chắc chắc!”

Uy lực mười phần thì thầm vang vọng trong tai Đông Hải, từng chữ hóa thành băng tiễn bén nhọn, đâm vào ngực y, tứ chi y đông lại, vô pháp lưu lại ngôn dụ lỗi lạc và lòng tràn đầy khổ sở.

“Ha ha ha… Ta nói Khởi Phạm a, ngươi lưu ý cách thức của một người cũng quá mất mặt rồi, không cảm thấy ngu xuẩn sao? Thực sự mất mặt a! Thân là hảo bằng hữu của ngươi cũng cảm thấy thẹn thùng.”  Tiếng cười mềm mại liền hạ, lập tức phun ra lời chế giễu, to gan lớn mật mà châm chọc chiếu tướng cao cư Kim Khởi Phạm.

Khắp thiên hạ cũng chỉ có một người dám miệng mòm châm biếm như thế không sợ chết.

“Muốn bảo toàn tính mệnh thì ngậm cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi như cây anh đào của ngươi, Hi Triệt.”

“Ta phải sợ a.” Thân thể tinh tế mềm mại như cành liễu trong gió, đôi mắt đẹp vừa chuyển, mũi chân điểm nhẹ, nhất thời thả người nhảy vọt tiến đến trước ngực đang mở rộng không phòng bị của Kim Khởi Phạm, ngẩng đầu ngượng ngịu ngồi trên chân hắn, đầu tự vào bờ vai rộng, ngón tay tinh tế đảo quanh trên áo khoác hắn nói: “Ngươi nóng giận thật giống như cự tuyệt.”

“Không sợ ta tại đây ăn mất ngươi.” Vùng xung quanh lông mày miễn cưỡng giãn ra, Kim Khởi Phạm vô khứ buồn bực, thản nhiên giống như người nhàn sự, dường như lúc ấy Hi Triệt ngồi trên chân một người khác, cùng hắn không có quan hệ.

“Có thể a, ta miễn phí cho ngươi ăn vào bụng, chiếu tướng đại nhân, chỉ cần ngươi phục vụ ta một bàn ăn sáng như thế này, tất cả tùy theo ngài. “Nói xong, nàng bĩu đôi môi đỏ mọng mở rộng mời gọi.

Nhưng thật ra Kim Khởi Phạm tượng như một trinh tiết liệt nữ  <con gái thà chết bảo vệ trinh…==>, hai ngón tay ngăn cản món ngon đang dâng lên, cúi đầu tạo một khoảng cách, quở trách :”Đừng hồ đồ!”

“A! Hồ đồ chính là ai?” Hi Triệt nhăn nhăn cái mũi đáng yêu, tấm tắc nói: “Hài tử đáng yêu như vậy dĩ nhiên không hỏi ta trước một tiếng đã đem cả nhà ăn mất không còn một mãnh, ngay cả khớp xương cũng không chia một ít, tức chết ta mà!”

Theo hình dáng Kim Khởi Phạm lạnh lùng, nghiêm nghị chậm rãi toát ra hàn khí: “Ta tặng, ngươi dám lấy không?”

“Ách…” Hi Triệt thu hồi bất chính lúc trước, biểu tình cứng đờ, “Ngươi một mình từ từ dùng, không cần lưu phần của ta.” Chợt nóng chợt lạnh, thật khiến người ta nắm bắt không được.

“Hắn chỉ có thể là của ta.”

“Ta biết.” Nhìn cũng biết, còn đợi hắn nói sao? “Ngươi a,rất hiếm khi thấy ngươi để lại một chút lương tâm, ngươi chỉ vì mình, hết lần này tới tới lần khác ngươi cái này ngu ngốc không hiểu có thể thối vi tiến *lui trước để mà tiến*, lại rước lấy y càng hận ngươi, thật không biết ngươi trong đầu chứa cái gì, ngoại trừ binh pháp trạm trận, ngươi không có khả năng giả bộ mộ chút nhu thỉnh mật ý sao?”

“Cái quỷ đó là cái gì?”

Lông mày mảnh như lá liễu kết lại một chỗ khó coi, “Sát thiên đao, ở kinh thành ngươi thế nào nhượng công chúa mê luyến ngươi, khóc la hét không phải ngươi thì không lấy chồng a?”

“Đó chính là cô ta bám lấy ta, cùng ta có quan hệ gì đâu?” Kim Khởi  Phạm không quan tâm lắm.

“Đương nhiên là có liên quan.” Hi Triệt cười khanh khách nói.

Nghe được giọng nói nũng nịu khiến Kim Khởi Phạm rùng mình, nữ nhân này sẽ không có khả năng bỏ điệu cười quái dị cùng thói xấu thừa nước đục thả câu sao?” Kim Khởi Phạm một tay lớn chụp mặt nàng đẩy ra “Muốn cười thì cút xa một chút.” <:-ss>

“Thế nào như vậy?” Vừa cười lại giật lại tay hắn, Hi Triệt rốt cục nói ra ý: “Ta từ kinh thành đưa tin tức cho ngươi còn không hảo sao? Thật là.”

“Tin tức gì?”

“Hoàng thượng quyết định đem nữ nhi bảo bối  say đắm vì ngươi tặng cho ngươi,  chúc mừng a! Phò mã gia tương lai”

Kim Khởi Phạm nghe vậy, lập tức chửi bới nói: “Hoàng thượng chết tiệt ngu xuẩn!”

“Nga nga nga, ngươi đây chính là tội đại nghịch bất đạo a.”

“Câm miệng, Hi Triệt!” Kim Khởi Phạm than nhẹ, trầm tư nửa khắc sau chợt hỏi: “Đây là ý của Lý Tú Mân?”

“Hắn vẫn mượn hơi ngươi bảo dưỡng đại Đường này.”

“Lão tặc!” Kim Khởi Phạm ý bảo Hi Triệt về phòng khách hạ tọa.

“Ngươi muốn kết hôn với nàng?” Vừa thả người bay về nguyên vị, Hi Triệt mới nghiêm mặc hỏi.

“Không!” Không chút nào chần chừ cự tuyệt, hắn căn bản ngay cả công chúa bộ dáng gì chưa từng chú ý quá.

“Ngươi có cách gì kháng chỉ?”

Hi Triệt đã hỏi tới chỗ quan trọng, Kim Khởi Phạm suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngoại trừ ta ra, lẽ nào không có người khác sao?”

“Ha ha ha ha…” Hi Triệt cười đến run rẩy hết cả người, dừng lại không được.

“Hi – Triệt!”

“Thất, thất lễ rồi, ha hả, ta chỉ là muốn nghĩ đến cái này xuẩn đản liền nhịn không được cười, ha hả…” Tay liên tiếp lau nước mắt, cười đến suýt nữa hết hơi.

“Ngươi là chỉ…” Thấy nàng gật đầu, Kim Khởi Phạm cũng không nói tiếp, trong lòng đều biết là tốt rồi.

“Nếu như hoàng thượng có nhiều nữ nhi có thể gả như vậy, hai người bất quá có thể trách được trù tính của Lý Tú Mẫn. Ha hả… Cái này mở miệng liền ngu ngốc, thực sự là ngốc đến chết mà. Chỉ tiếc là hoàng thượng lão tử chỉ có một nữ nhi, hơn nữa công chúa vừa lúc ái mộ ngươi a, chúng ta anh tuấn Trấn Viễn tướng quân.”

“Câm miệng!” Hắn đã đủ phiền, nàng còn dám châm dầu vào lửa!

“Mấy ngày nay e rằng sẽ hạ chỉ tuyên cáo thiên hạ.” Hi Triệt nói.

“Có lẽ giáng đòn phủ đầu?”

Hi Triệt gật đầu “Chính là như vậy.”

“Hi Triệt. Trước khi thánh chỉ hạ, nhượng nữ nhi của hoàng thượng hương tiêu vẫn  trước<đi đời nhà ma, chắc vậy :))>, ngươi nghĩ thế nào?”

“Ta hiểu ý của ngươi.” Hi Triệt gật đầu, biết chính mình nên làm thế nào.”Bất quá, lần này đến đây, ta có một việc khác muốn ngươi đáp ứng.”

Kim Khởi Phạm cũng không có bất ngờ nào quá lớn, dường như từ lâu đã biết, “Sớm đoán ra ngươi tự thân xuất mã đem tin tuyệt không đơn giản.”

“Vô luận thế nào ngươi đều phải đáp ứng ta.” Hi Triệt gật đầu nói.

“Chỉ cần không liên quan tới Lý Đông Hải.”

“Yên tâm, ta không có ý cùng ngươi động vũ khí, mất công tổn hại cảm tình hai người.”

Kim Khởi Phạm gật đầu, chờ nàng nói hết.

Chỉ thấy dung nhan tuyệt mỹ mềm mại bỗng nhiên trở nên dữ tợn, cắn chặt hàm răng hận ý khó nén mà nói. “Ta muốn Hàn Canh!”

Hàn Canh? Không ngời tớ nàng và Canh Canh lại có liên quan, Kim Khởi Phạm hạ tay, gọi lớn ngoài cửa trước :”Truyền Hàn Canh hồi phủ kiến ta!”

Ra lệnh một tiếng lập tức hưởng ứng âm thanh xa dần là tiếng bước chân phi nước đại

“Mang theo hay không mang theo là chuyện của ngươi, ta không can thiệp.”

Hi Triệt gật đầu, “Ta sẽ dựa theo lời ngươi đi làm, cứ việc yên tâm .”

Kim Khởi Phạm gật đầu đồng ý, đứng dậy rời đi, quả thật không có ý can thiệp ân oán của Hi Triệt và Hàn Canh, hắn quan tâm chỉ có một người —— Lý Đông Hải.

_____________________

Bắn pháo hoa, Hi Triệt xuất hiện rồyyyyy =)))))))))

One thought on “Đệ thập nhất chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s