Đệ thập nhị chương


Túc mệnh

Đệ Thập Nhị Chương

Haiizzz mình ghiền đọc truyện nên đâm ra lười edit :))

________________________

“Ngươi muốn dẫn ta ly khai nơi này?” Con ngươi đen chuyển hướng đến nơi thanh âm phát ra, không dám tin tưởng mà lặp lại lời Hàn Canh vừa nói với y.

“Hàn Canh, ngươi nói có thật không?”

“Không còn bao nhiêu thời gian, thỉnh công tử lập tức đi cùng Hàn Canh.”Hiếm khi thấy thần sắc khẩn trương lại hiện lên khuôn mặt lãnh kiểm bát phong xuy bất động* của Hàn Canh , lôi kéo Đông Hải đi thẳng ra ngoài.

“Chậm, chậm đã!” Biết rõ nếu hắn mang theo hình thể giống như gánh nặng này hắn nhất định sẽ đi xa không được, Đông Hải vặn vẹo đẩy Hàn Canh ra, cự tuyệt cùng hắn trốn chạy.”Một mình ngươi ly khai đi, không cần phải xen vào việc ta.”

“Hiện tại không phải thời gian tranh luận, chờ ly khai Hàn Canh chắc chắn đem đầu đuôi gốc ngọn nói cho công tử.”

“Ta không muốn biết nguyên nhân ngươi ly khai, chính ngươi đi thôi, Hàn Canh,ta ở đây chỉ biết liên lụy ngươi, khiến ngươi chạy không thoát, đi nhanh đi!”

“Công tử! !”

“Hàn Canh! Ngươi đi ra cho ta!”

Gào thét thất thanh,cắt ngang cuộc giằng co giữa chủ tớ hai người, khiến Hàn Canh kinh hãi.

Nhanh như vậy đã tìm tới nơi đây! Vốn dĩ cho rằng có thể ở tại phương bắc tránh thoát suốt một đời, ai biết Đột Quyết vừa vong,hành tung của hắn liền bại lộ.

“Nhanh theo ta đi đi!” Hàn Canh vội la lên.

“Ngươi đi đi!” Đông Hải lắc đầu, cự tuyệt nói. Hắn cũng nghe thấy thanh âm dữ dội vang lên, “Ngươi chạy trốn tới phương bắc chính là vì trốn nàng?”

Hàn Canh dừng một chút, chần chờ một hồi rốt cục đáp lại, “Đúng.”

“Vậy đừng để cho ta liên lụy ngươi, ở chỗ này ta sẽ không có việc gì.”

“Công tử… …”

“Trời giết Hàn Canh! Ngươi đi ra cho ta!” Tiếng gào thét lại dần dần tới gần.

“Đi mau! Thanh âm càng lúc càng cận, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa!”

“Thế nhưng công tử ngài, …”

“Đừng lo cho ta, ta sẽ biết săn sóc bản thân mình.” Đông Hải thúc Hàn Canh đi ra ngoài cửa, trong lòng âm thầm đếm từng bước, lần thứ hai ra giục: “Đi mau!”

“Ta sẽ trở về giúp công tử ly khai!” Hàn Canh lập thệ nói.”Thỉnh công tử tạm chờ một thời gian, Hàn Canh chắc chắn trở về đón công tử đi.”

Đông Hải gật đầu qua loa, trong lòng lại mong muốn Hàn Canh có thể từ nay về sau đi con đường của mình, vi chính mình mà sống, không nên cứ vô ý xưng hô chủ tớ.

“Công tử, ta…”

“Hàn Canh! !” Âm thanh dũ bức dũ cận. <càng dồn ép càng gần>

“Thỉnh công tử hãy bảo trọng!” Nói xong, Hàn Canh thả người nhảy, tiêu thất tại trong trời đêm.

“Đáng ghét! !” Chờ lúc Hi Triệt đi tới, cũng chỉ thấy một mình  Đông Hải ngơ ngác đứng cạnh cửa.

“Ngươi! Nói cho ta biết Hàn Canh chạy đi đâu! ?”

Nén xuống sự chán nản. Thanh âm của Đông Hải  trì ổn mà nói: “Ta nhìn không thấy, vô pháp nói cho ngươi biết.” Dừng lại, hắn đột nhiên lại nói: “Tội gì lại phải truy đuổi? Hàn Canh nhất định là không muốn bị ngươi tìm thấy mới trốn đi, ngươi làm sao cứ khổ mình dồn ép?”

“Ngươi cái gì cũng không biết, tự nhiên cứ nói dễ dàng vậy cho xong!” Hắn chạy trốn năm năm, nàng cũng đuổi năm năm, đến tột cùng còn muốn nàng truy hắn bao lâu hắn mới cam tâm? “Lẽ nào ta lại không được bắt nam nhân của ta về? !”

Nam nhân? Hàn Canh đã cưới vợ?

“Ngươi…” Hi Triệt tức giận đến cắn chặt răng, mắt thấy căn bản đuổi không kịp Hàn Canh người khinh công so với nàng cao siêu hơn , liền thẳng thắn đem khí toàn bộ xuất trên người Đông Hải, “Nếu ngươi điều không phải là người của Khởi Phạm, ta nhất định giết ngươi để hết giận!” Tức chết nàng!

“Nhìn ngươi biểu tình vô tội chỉ khiến cho nhân sinh khí <người khác tức giận> !” Hi Triệt vung chưởng lên, mắt thấy hướng má của Đông Hải vung qua.

Đông Hải đứng tại chỗ, cái gì đều không có cảm giác, ngay cả tức khắc ai chưởng cũng không biết.

“Ngươi dám! !” một giọng trầm thấp, Hi Triệt thối lui ly khai Đông Hải, Kim Khởi Phạm phi thân can vào giữa hai người, nhượng tại trước người Đông Hải. “Hi Triệt, đừng ép ta, không thể không giết ngươi, ta nói rồi bắt được hay không bắt được Hàn Canh toàn bộ là do ngươi, trách không được ai!”

“Khởi Phạm! !” Hi Triệt tức giận giậm chân.

Đông Hải còn không có phản ứng nhiều, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, bàn tay hướng về phía trước,vừa duỗi thẳng tay về phía trước thì chạm vào nội tường rắn chắc, là lưng của Kim Khởi Phạm.

“Tìm Hàn Canh là chuyện của ngươi, cùng Lý Đông Hải không quan hệ, lần sau, nếu ngươi dám can đảm phá hoại chuyện ta ủy thác, ta tuyệt không bỏ qua!”

“Biết rồi!” Lại để hắn chạy thoát! Hi Triệt tức giận rút kiếm ra lại dùng sức cắm vào kiếm tiêu  làm sinh ra hưởng thanh  rất lớn, rồi dậm chân ly khai.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Lặng im một hồi, Đông Hải kìm không được với thân tình của Hàn Canh, mở miệng hỏi người đứng trước mặt.

“Ta không biết.” Kim Khởi Phạm xoay người xoa gương mặt Đông Hải, “Hi Triệt có làm ngươi bị thương?”

Tay vừa hạ , má lập tức co rụt lại, khiến tay Kim Khởi Phạm treo ở giữa không trung, tiếng nói ấp úng: “Không, không có.” Hắn thế nào đột nhiên với y như vậy?Tâm của Đông Hải thắt lại, thực sự không biết nên phản ứng thế nào mới đúng, tránh né sự gần gũi của Kim Khởi Phạm vừa rồi y liền cảm thấy run sợ.

Những sợ hãi khác nhau, ngay cả chính bản thân y cũng không nói ra được cảm giác bất thường này.

“Ta không biết nàng lại tìm đến nơi đây.” Kim Khởi Phạm nếu như biết Hi Triệt tìm đến nơi đây, thậm chí còn muốn bắt Đông Hải để hả giận, hắn sẽ lôi Hàn Canh trói gô buộc chặt đưa cho nàng, đỡ phải quấy nhiễu làm kinh sợ Đông Hải.

Đây là cùng y xin lỗi sao? Đông Hải nghiêng đầu suy nghĩ sâu xa, biểu tình nghi hoặc thành thực mà hiện trên mặt, làm cho Kim Khởi Phạm thấy rõ ràng.

“Muốn hỏi cái gì?”

“Hàn Canh cùng nàng…”

“Hi Triệt.”

“Hàn Canh và Hi Triệt là phu thê?” Hắn hỏi, muốn từ miệng Kim Khởi Phạm lấy được đáp án chính xác.

Phu thê? Lúc này người không giải thích được biến thành Kim Khởi Phạm, “Ta chỉ biết là Hi Triệt tốn hao năm để tìm một người cừu gia <kẻ thủ>, thì ra cừu gia này là trượng phu  của nàng.” A, nguyên lai nàng đã là một người vợ, giao hữu nhiều năm, hắn cũng không biết Hi Triệt đã hữu phu chi phụ. <người phụ nữ  đã kết hôn>

“Bọn họ…”

“Không cần quan tâm nhiều.” Kim Khởi Phạm dìu Y tiến đến sương phòng, để Y ngồi ở bên cạnh bàn, “Đó là chuyện của bọn họ, cùng ngươi không quan hệ.”

“Hàn Canh là bằng hữu của ta.” *sao khoái chọc tiết thằng Phạm chi vậy a =))*

“Đó cũng cải biến không được thân phận nô tài của hắn.” Chết tiệt! Vì sao lại muốn liên tục nhắc tới hắn?

“Hắn điều không phải nô tài, ta với hắn là bằng hữu duy nhất.” Vì sao muốn ở trước mặt hắn cố ý hạ thấp thân phận Hàn Canh.

“Vậy ngươi với ta là cái gì?” Vô pháp kiềm chế ghen tỵ Kim Khởi Phạm đột nhiên mở miệng, thanh âm như sấm ầm ầm rơi vào giữa hai người.

“Ngươi… …” Đông Hải kinh ngạc e rằng khó thành lời. Hắn hỏi y cái gì?

Sương đại Kim Khởi Phạm cũng kinh ngạc, hắn thế nào lại bật thốt lên rống ra nói không đầu không đuôi như thế?

Chết tiệt! Cái này nên kết thúc như thế nào?

Im lặng nặng nề bao phủ giữa hai người hồi lâu, Kim Khởi Phạm mở miệng trước: “Ta sẽ phái người tới thay Hàn Canh chiếu cố ngươi.”

“Không, không cần, ta có thể tự gánh vác.”

“Ngươi có thể tự mình mặc y phục?” Rõ ràng ngay cởi vạc áo còn sai, khả năng đâu tự gánh vác?

“Ta…” Đông Hải ngẩn người. Ban ngày có người hầu để ý, nhất định không sai, bất quá sai là khi chỉ có chính y mặc quần áo, cũng chính là…

“Ngươi…” Hà hồng bỗng nhiên tập kính tren hai gò má y, y chỉ cảm thấy lúc này trong đầu trống rỗng.

Hắn căn bản không ly khai! Y mặc quần áo, dò xét cửa sổ từng động tác toàn bộ hắn đều thấy!

Đông Hải bối rối đứng dậy, còn chưa bước được một bước đã vấp chân mình, chật vật ngã nhà xuống đất.

“Ngươi nhìn trộm ta! !” Đông Hải dùng sức ly khai hai tay căn bản không có ý kiềm chế, tức giận không chịu nổi mà phẫn nộ: “Ngươi có thể nào nhìn trộm nhất cử nhất động của ta ? !”

“Ngươi tức cái gì?” Kim Khởi Phạm lãnh tĩnh tự kiềm chế. Nói là thưởng thức dáng dấp nổi cáu khó có được của y cũng tốt, nhưng nếu Đông Hải hai mắt có thể nhìn, nhất định phải nhìn thấy thần thái trong mắt hắn lúc này là thương tiếc, là yêu thương, chỉ vì y, Lý Đông Hải là người bắt đầu.

“Ta…” Y tức cái gì? Tức hắn nhìn trộm y? Có lẽ tức vì chính y đề phòng mấy tháng mới phát hiện hắn từ lâu đã biết tất cả,đã biết những cử động có vẻ buồn cười mà lại rất ngu xuẩn? Hắn đến tột cùng tức vì cái gì? *có nhiêu đấy thôi mà dằn vặt gớm* =))

Lại là hắn tự mình đa tình thác tưởng? Y khả dĩ điều không phải do hắn ép buộc mà là thực sự cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn?

“Ở lại bên cạnh ta, đáp ứng ta, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta.” Không dừng lại động tác, Khởi Phạm nghiên hạ người, ở bên tai Đông Hải nhẹ giọng nói, còn dùng đầu lưỡi khiêu vành tai y.

Đông Hải toàn thân vừa một trận tê dại, y căn bản không nghe lọt âm thanh của hắn, chỉ nghe thấy khí tức hỗn loạn cùng với tiếng thì thâm thì thiển  của chính mình , chỉ có thể cảm thụ được từ đầu đến  bị Khởi Phạm ôm chặt mà vô pháp thả ra, thống khổ lấp đầy y cơ hồ muốn ngất.

Thân thể to lớn bỗng nhiên ra sức tiến về phía trước, nắm chặt năm ngón tay nhưng đồng thời lại buông ra.

Đông Hải nhất thời trong đầu trống rỗng, bất tỉnh đi chỉ nghe thấy chính mình một tiếng thở dốc vỡ vụn.

Âm thanh nước lưu động từ xa chậm chạp truyền đến khiến Đông Hải từ từ thức tỉnh , động động ngón tay vô lực, cảm giác ngón tay lướt qua dòng nước ấm áp, toàn thân như ngâm trong ao lý ấm áp.

Ao! Con ngươi đen nhất thời giương mắt, thoáng cái hoàn toàn tỉnh táo lại.

Còn chưa mở miệng, trên đỉnh đầu ân cần thăm hỏi truyền đến: “Ngươi tỉnh?”

“Ta… Đây là… ?”

“Bên trong dục trì *hồ, bể* phòng ta.” Khởi Phạm cầm lấy khăn mặt dính nước hướng cánh tay Đông Hải cánh tay xoa lau, trong khi áp sát mười ngón tay khẽ vỗ bờ vai của hắn.

“Dục trì? ?” Đông Hải bỗng kinh hãi dựng lên, thế nhưng từng đợt vựng huyễn <ánh sáng lóa mắt ;__;> liền khiến y ngã trong trì lý, gáy chạm vào ngực người phía sau. Y ngay cả khí lực cũng không có, đây là có chuyện gì?

“Ta vì sao…”

“Ngươi đã hôn mê.” Khởi Phạm động tác tẩy địch   không ngừng, ngắn gọn đáp.

Chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhắc nhở Đông Hải rất nhiều sự việc, chỉ có trì lý không ngừng bốc hơi nhiệt khí, y bản thân cũng không ngừng phát nhiệt, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trong đầu một mảnh mờ mịt.

Mà Khởi Phạm không ngừng mà chà lau, lại khiến y chẳng làm sao ứng đối, nhưng vẫn cứ tựa ở  trên người hắn cũng không phải là biện pháp.

“Ngươi có thể thả ta ra không?”

“Ngươi chung quy vẫn là muốn ta buông ngươi ra.” Khởi Phạm lời nói mang theo oán hận.”Ta nói không thả ra, ngươi sẽ làm gì?”

Không thả ra… Đây là ý tứ gì? Đông Hải cảm thấy nghi hoặc, rồi lại hỏi không ra miệng, chung quy cảm thấy một khi hỏi chuyện lại phát sinh.

“Trả lời ta, ngươi sẽ làm gì?”

“Ta còn có thể làm gì?” Vì hắn cứ ép hỏi, Đông Hải không đáp hỏi ngược lại: “Ta có khả năng ly khai sao? Mắt không thể thấy, ta vô lực tự bảo vệ mình, ngoại trừ việc phụ thuộc vào thái dương còn có cái gì có thể làm, ngươi có thể  nói cho ta biết không?”

Gần như chính là lời nói không có chí tiến thủ khiến Khởi Phạm cười rất lâu, được một hồi hắn mới thấp giọng nói: “Ta không quan tâm ngươi thấy được hay không.”

Có lẽ, hắn vẫn mong muốn y nhìn không thấy, cái gì đều nhìn không thấy sẽ không thấy hắn tàn sát điên cuồng, y cũng vô pháp tưởng tượng cảnh tượng này, thật tốt. Hắn Kim Khởi Phạm ở  trong lòng Lý Đông Hải cái gì mưu mô cũng không có, chỉ có tồn tại, chân thực tồn tại bên cạnh y.

Nhưng, thực sự hảo? Kim Khởi Phạm vặn hỏi chính mình. Cả đời không biết hắn dáng dấp thế nào, trong trí nhớ y chỉ là Kim Khởi Phạm ba chữ, không có đường nét, không có dáng dấp, cái gì cũng không có, như vậy, thực sự hảo?

Bị im lặng lúc này làm cho khốn quẫn bất kham, Đông Hải nhẹ giọng nói: “Có thể cho ta…” Tay đã hạ xuống mặt nước bỗng nhiên bị nắm chặt kéo hướng tới Kim Khởi Phạm, khiến y đã quên chính mình muốn nói gì.

“Nhìn ta, dùng ngôn từ của ngươi nhìn ta.” Y có thể lấy tay nhìn thực vật không phải sao? Như vậy y cũng có thể lấy tay nhìn hắn, để hắn nhớ ở trong lòng, không phải sao?

“Sau đó, tương ta ghi tạc trong lòng ngươi.”

Đông Hải bị hắn ngữ khí tuyệt vọng khẩn cầu hù cho choáng váng. Tự đáy lòng nảy lên một trận chua xót khổ sở hầu như muốn nuốt lấy ngữ điệu của y! Đột nhiên, y không thể oán hận Kim Khởi Phạm sở tác sở vi* đối với y, trái lại… một loại yêu thương khó tả.

Thiên! Lẽ nào y trong lúc vô ý… Tư tự chưa rõ, liền bị xoay người cùng hắn mặt đối mặt, Đông Hải kinh ngạc e rằng vô pháp hoàn hồn, cho dù hai tay bị hắn áp tại trên mặt di chuyển, trong đầu đã nhớ kỹ xúc cảm của đầu ngón khi chạm qua mỗi một chỗ.

Đĩnh mũi, lông mày rậm, lông mi thật dài, cánh môi mỏng không hề dày, hạ ngạc  kiên quyết   … Tâm bản ánh thượng một hình ảnh phó tuấn mỹ nam tử, kinh sợ y từ thanh tỉnh thì tim lại đập nhanh như chưa từng bình tĩnh

Đây là hình dáng của Kim Khởi Phạm?

_______________________

* Bát phong xuy bất động : Tám ngọn gió thổi không động là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và Thiền sư Phật Ấn (1032-1098).

Về bát phong hay bát thế phong, nghĩa là tám ngọn gió đời, tám pháp ở thế gian hay làm loạn động, mê hoặc lòng người. Theo Từ điển Phật học Huệ Quang, tập I, tr.414, tám ngọn gió ấy gồm:

1-Lợi (lợi lộc),
2-Suy (hao tổn),
3-Hủy (chê bai chỉ trích),
4-Dự (gián tiếp khen ngợi người),
5-Xưng (trực tiếp ca tụng người),
6-Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người),
7-Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não),
8-Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).

* sở tác sở vi : chỉ những hàng động đã làm, ý trong truyện là anh Hải không quan tâm chuyện anh Phàm đối xử với mình như nào trước kia 8-} *ta chém =))*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s