[Túc mệnh] Đệ thập cửu chương


Túc mệnh

Đệ thập cửu chương

Trans : QT

Edit : Rai

______

Kim Khởi Phạm vừa mới cương lĩnh đại quân tấn công Thượng Diêm, ngay sau đó kinh thành liền truyền mệnh Lý Tú Mẫn đến tham dò chiến quả và truyền đạt thánh chỉ, mang theo đôi quân mã trùng trùng điệp điện đến gõ đại môn của Trấn Viễn phủ.

Đông Hi phụng mệnh lưu thủ tại phủ dù có cưỡng chế lòng mình cũng không nguyện ý, vẫn lộ ra khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, “Mạt tướng Đông Hi khấu kiến Lý đại nhân.”

Lý Tú Mãn bày ra một bộ diện mạo quan lớn, nghênh ngang đi vào Trấn Viễn phủ, lập tức ngồi ngay trên thủ vị của thính đường.

“Lý đại nhân, vị trí này thuộc về Trấn viễn tướng quân, thỉnh ngài tự trọng.”

“Khá lắm cẩu nô tài! Ngươi thật to gan, dám sai khiến bản quan! Phải biết rằng, với tam phẩm chi quan của bản quan, chẳng qua cũng chỉ là một cái ghế, lẽ nào ngồi cũng không được sao?”

Chỉ sợ là ngươi ngồi rồi cái mông sẽ sinh bang! Đông Hi thầm mắng ở trong lòng, trên miệng chỉ có hư dữ ủy xà *lá mặt lá trái @@*: “Mạt tướng không dám, hiện tại đã mở yến chiêu đãi đại nhân và chư vị hộ vệ, thỉnh đại nhân đến phòng bên hưởng dụng.”

“Vẫn còn kém nhiều lắm!” Lý Tú Mãn lại nghênh ngang đi xuống bậc thang, còn mém một chút trượt chân chụp ếch, khiến Đông Hi cười thầm đến mức muốn nội thương.

Dẫn theo Lý Tú Mãn đi thông qua hành lang đến phòng bên, đột nhiên không nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa, Đông Hi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Lý Tú Mẫn chẳng biết từ lúc nào đã đứng như trời trồng ở phía sau, con mắt như tiểu cẩu nhìn thấy miếng thịt béo bở nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó.

“Lý đại nhân, ngài đang nhìn…”

Lý Tú Mãn không nói hai lời kéo Đông Hi qua, ngón tay chỉ về phía trước, “Na, cô nương tóc vàng mỹ lệ kia là ai? Mau nói cho ta biết!” Hắn trăm triệu không nghĩ tới, lần đó Thanh Vân ai oán gục trong lòng hắn kể khổ đã từng nói qua Kim Khởi Phạm đã có người “Kim ốc tàng kiều” *nạp thiếp* , là nhân gian hi hữu tuyệt thế mỹ nhân như thế này a!

Cô nương? Tóc vàng? Đông Hi tập trung nhìn vào, không xong! Vậy là đã bị thấy rồi!

“Đông phó tướng, mau mau nói cho ta biết a!” Vừa nãy từ cẩu nô tài biến thành phó tướng nha, Lý Tú Mẫn này kiến phong sử đà* thiệt khiến người ta cười sặc cả cơm.

*theo gió bẻ tay lái* (đại loại giống mượn gió bẻ măng chăng @@)

.

Đông Hi lạnh lùng liếc mắt tên háo sắc, “Đó là quý khách của Trấn Viễn tướng quân, hảo hữu, Lý công tử.” Tận lực nặng thêm vài chữ “Quý khách “, “Hảo hữu “, “Công tử” những chữ này, mong có thể thu hồi lại khẩu thủy *nước bọt :))* của con lơn háo sắc nga.

Là nam! !

“Trời ạ! Điều này không phải rất đáng tiếc sao? Vậy mà lại là thân nam nhỉ! Nhân nhi đẹp như vậy cư nhiên là nam, sách sách sách, thật đáng tiếc a!” Lý Tú Mãn liên thanh thở dài, ánh mắt quỷ háo sắc vẫn còn tiếp tục lai vãng nhìn thân ảnh xa xa.

Đông Hi bước nhanh tiến lên cản trở, dáng tươi cười đồng thời chấp tay nói: “Đại nhân thỉnh đi bên này.”

“Nga, hảo.” Hơn nữa ngày mới hoàn hồn, Lý Tú Mãn tâm tư vẫn chưa bình tĩnh đi theo sát hắn.

Là nam a… Ân…

Ban đêm ——

Lý Tú Mãn trằn trọc, trong đầu vẫn tràn ngập thân ảnh ban ngày nhìn thấy, mỹ nữ Đại Đường hơn nửa dồi dào, hôm nay sở kiến, tuy là nam tử khả dã thoạt nhìn bạch tích vô hạ, gãi đến chỗ ngứa trong tâm hắn, khiến hắn tâm ẩn khó nhịn. Trong triều cũng có không ít quan viên tư tàng nam sủng, nhưng hắn cũng chưa thấy qua mỹ lệ xuất chúng như vậy, ha hả, một đầu tóc vàng vậy là người Đột Quyết a!

Hắn suy nghĩ cả ngày, Kim Khởi Phạm này chẳng qua chỉ là danh vũ quan, cho dù thanh danh vang xa nhưng lúc này cũng đang ở tại phương bắc, bây giờ ở Trấn Viễn phủ hắn vẫn là người cao nhất, cái tên cẩu nô tài gọi là cái gì Đông Hi cũng phải nghe lệnh hắn.

Hắn có thể tùy hứng tung hoành ngang dọc, dù sao chỉ cần ly khai trước khi Kim Khởi phạm hồi phủ thì chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Huống hồ dù Kim Khởi Phạm có đuổi tới kinh thành tìm hắn tính sổ, chính là vẫn còn hoàng thượng che chở, xem hắn dám đối với mình thế nào, đợi khi quay về kinh thành còn có thể trắng trợn huyễn diện *khoe khoang* nữa.

Suy nghĩ một chút, đôi chân hư phù mập ú di động xuống giường, nhẹ nhàng xuất môn, tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng mồ hôi đầm đìa, trong lòng sắp từ bỏ thì liền thấy một mạt kim tiễn ảnh. A, tìm được rồi! Nụ cười nham hiểm gian trá hiện lên trên mặt , hắn còn một chút lý trí rằng mình phải lặng lẽ tiếp cận, tránh cho kinh động đến món ngon đang đến trước miệng.

Không biết bây giờ Kim Khởi Phạm đang ở nơi nào? Đông Hải ngồi dựa vào lan can ngoài phòng, lưng tựa ở cột trụ suy ngẫm. Tuy biết hắn bản lĩnh cao cường, võ công hơn Hàn Canh rất nhiề, nhưng là khó tránh khỏi lo lắng. (thiệt là một cảnh thê tử vọng lang quân đi xD)

Bất quả chỉ mới ba ngày, không ngờ nếm đến vị phệ nhân tương tư, nguyên lai nhớ nhung lại là việc mệt người như vậy.

Sớm biết như vậy sẽ không tùy tiện thản ngôn động tâm, như vậy sẽ không phải càng lúc càng nhận nhiều ôn nhu chăm sóc như vậy, mới chịu không nổi ba ngày không gặp hắn, lo lắng tựa như thử chi cự *cái gì đó rất lớn @@, ta nghĩ vậy :-ss*.

“Ai?” Đột nhiên một quái thanh kéo tâm trạng của Đông Hải lại.

“Đi ra!”

A! Đã bị phát hiện. Lý Tú Mãn đi ra, ha hả cười không ngừng: “Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi.”

“Ngươi là ai?” Lui bước trách xa chỗ tiếng nói lạ, Đông Hải trấn tĩnh mà chống đỡ.

“Ta là Đại Đường tam phẩm thị lang Lý Tú Mãn.”

“Lý đại nhân, đêm khuya đến tận đây có gì chuyện quan trọng?”

“Không có gì, chỉ là ban ngày từng thấy qua ngươi, nghĩ…” Bàn tay phì thũng hướng tới y, thấy nhân nhi trước mắt không nhúc nhích, hắn lớn mật sờ lên gương mặt trắng nõn của y, quả nhiên rất mềm.

“Ngươi làm cái gì!” Vẻ cải trang trấn trĩnh trong nháy mắt tan vỡ, Đông Hải liền lùi lại mấy bước, thối lui đến khi không thể lui được nữa.

Lý Tú Mãn lúc này mới phát hiện, đôi mắt của mỹ niên thiếu vẫn không đặt ở trên người hắn, vừa vặn cũng là cho đến khi hắn sờ lên mặt y mới có phản ứng, lẽ nào… Nguyên lai là một hạt tử a! Cáp! Một hạt nhãn *mắt mù* mỹ nhân!

“Thú vị! Lúc đầu bị phái tới nơi địa phương quỷ quái này, còn tưởng rằng không có gì béo bở, nghĩ không ra cư nhiên có thể gặp được một hạt nhãn mỹ nhân, lần này đi thật đáng giá!” Thân thể béo ú lập tức phi phác về phía trước.

Cảm giác có một trận gió đến trước mặt, Đông Hải nghiêng người, né tránh Lý Tú Mẫn bổ nhào về phía mình, “Hàn Canh!”

Đương lúc la lên, y lần nữa di thân tránh đi, nhưng không cẩn thận vấp phải lan can té trên mặt đất.

“Ha hả a… Đừng sợ a, ta sẽ hảo hảo đối đãi…”

“Ngươi” tự tại một đạo ngân quang gác ở cái cổ liền mất đi thanh âm, dưới ánh trăng, mũi nhọn ngân bạch lạnh lẽo dọa hắn chết khiếp, sợ đến ngay cả liếc mắt người đang chĩa mũi kiếm cũng không dám.

“Ngươi… Ngươi…”

“Hàn Canh đến chậm.”

“Không.” Đông Hải đỡ lương trụ đứng dậy, đợi khí tức điều hòa mới nói: “Tới vừa lúc.”

“Ngươi là ai?” Ngân quang chuyển đến gần cổ Lý Tú Mãn hơn, lộ ra một đạo vết máu rõ ràng.

“Cư nhiên dám đánh lén công tử nhà ta?”

“Ngươi… Ngươi thật to gan!” Lý Tú Mãn run rẩy giở giọng hách dịch.”Bản, bản quan phụng mệnh đến đây, ngươi, ngươi dám tổn thương bản quan, ngươi có đúng hay không không muốn sống…”

“Phát sinh chuyện gì vậy?” Đông Hi bị quấy rầy mang theo một đội thị vệ đến, “Lý công tử? Hàn Canh? Lý đại nhân?” Đây là xảy ra chuyện gì?

“Đông, Đông phó tướng nhanh cứu ta! Cái tên, cái tên mãng phu vô lễ này dám cầm kiếm muốn đâm chết bản quan! Mau mau bắt hắn!”

“Hàn Canh?”

“Tên cẩu quan này muốn đánh lén công tử.”

Không muốn sống nữa a! Đông Hi chán ghét nhíu mày, thật muốn nói: Hàn Canh, tùy ngươi muốn xử trí hắn thế nào cũng được! Hết lần này tới lần khác, hắn quan giai *chức quan* tại đây chỉ giở trò cẩu quan, nếu bàn về tính sổ còn không phải tới phiên hắn! Ngô, thật bực bội!

“Ta muốn giết hắn.” Hàn Canh nói.

Thật muốn gật đầu đáp ứng hoặc xoay người coi như không thấy được, Đông Hi lập tức rơi vào thiên nhân giao chiến.

Thấy tình thế bất lợi, bị bức đến lão cẩu cũng phải cắn người.

“Ngươi… Ngươi dám! Ta là mệnh quan triều đình, há lại cho ngươi khinh miệt!”

Đông Hải nghe vậy tiến lên một bước: “Hàn Canh, buông ra hắn.”

“Hắn đáng chết.”

“Không nên liên lụy Đông Hi, nếu người chết ở Trấn Viễn phủ, sẽ mang đến phiền phức cho người trong phủ.” Càng quan trọng hơn chính là sẽ liên lụy Khởi Phạm.

Hàn Canh chế trụ tức giận, thu kiếm vào vỏ, “Đông Hi, sai người giam hắn tại Trấn Viễn phủ, phái người khoái mã gia tiên *ra roi thúc ngựa* thông tri cho chủ tử nhà ngươi; mặt khác, ta muốn dẫn công tử tạm thời ly khai Trấn Viễn phủ, cho đến khi Kim Khởi Phạm trở về mới thôi, để tránh khỏi…” Trừng mắt bắn về phía Lý Tú Mẫn đã sớm bị dọa đến ngả nằm trên đất.

“Vâng!” Kỳ quái? Hắn là phó tướng, Hàn Canh chỉ là danh giáo úy, hắn phải làm gì đối y tất cung tất kính? Hoang mang hiện trên mi đầu, nhưng chính theo lời mà đi.

“Công tử, an bài như vậy có thể chứ?”

Đông Hải gật đầu. Trấn Viễn phủ này ít đi người quải niệm, nhưng cần phải cẩn trọng nhiều kẻ ác nhân, y thà rằng tạm ly.

“Ngũ vạn đại quân làm sao bây giờ a? Việc tấn công Diêm làm sao bây giờ a?”

“Làm sao bây giờ? !” Lúc này ai còn quản tiểu sự này? Hi Triệt trở lại thân ngựa, vỗ vỗ Đông Hi, nhìn vẻ mặt cầu xin của hắn hướng mình cầu giúp đỡ.

“Ta xem ngươi cứ tự phong chính mình là quân, lĩnh binh đi đánh là được rồi.”

“A? Thế nào lại có thể!”

“Thế nào không có thể? !” Chính chủ cũng đã chạy.”Xin lỗi, ta theo chính là Kim Khởi Phạm điều không phải Đại Đường, đi trước một bước!”

“Có biện pháp khác hay không a?” Đông Hi không có tâm soán vị chủ tử lên tiếng hỏi.

Hi Triệt cũng hảo tâm trả lời hắn: “Rất đơn giản, đem ngũ vạn đại quân hồi hương, cùng người nhà đoàn tụ, dĩ hưởng thiên luân chi nhạc.”

A? Yếu hắn giải tán ngũ vạn đại quân? Đông Hi đứng ngây ngốc môt chỗ, ngũ vạn đại quân nhìn chủ suất của mình giục ngựa nghênh ngang đi.

Hi Triệt giực ngựa đuổi theo ha hả cười không ngừng: “Không chiến mà chạy, cái này phạm vào điều xuất quân doanh trốn tránh không được, Khởi Phạm.”

“Câm miệng!” Tay cầm mã tiên *roi ngựa* hướng mông ngựa mà giơ cao, Khởi Phạm một lòng thầm nghĩ chạy trở về.

“Ta nhất định phải giết tên cẩu quan đó!”

Ly khai Trấn Viễn phủ ba ngày, Đông Hải yêu cầu Hàn Canh dẫn y trước mộ phần của mẫu thân.

Lần trước còn chưa kịp dọn dẹp cỏ dại ở mộ phần lại đột nhiên xuất hiện thích khách, sợ rằng bây giờ cỏ dại đã càng ngày càng lớn, Đông Hải nghĩ. Xoa mặt đất dò độ cao, bắt đầu động thủ nhổ thảo.

Một chút không cẩn thận, thảo sắc nhọn cắt phải ngón tay y.

Nhíu mi rút tay về, không ngờ cuối cùng bị cầm đưa vào trong khoang miệng ấm áp, mũi linh mẫn ngửi được một cổ khí tức quen thuộc.

“Khởi Phạm?” Thế nào lại ở chỗ này.

“Ngươi…” Lời nói vừa khỏi miệng, cả người liền bị kéo vào trong lòng Khởi Phạm không nhúc nhích được.

“Là ta sơ suất.” Trăm triệu không nghĩ tới kinh thành lại phái tên cẩu quan háo sắc đến quý phủ, chết tiệt!

Đông Hải trở tay vòng qua lưng hắn vỗ nhẹ trấn an, “Hàn Canh đúng lúc chạy tới, không có phát sinh chuyện gì. Nhưng thật ra ngươi, hiện tại điều không phải phải linh binh tấn công Diêm sao? Thế nào khả dĩ trở về?”

“Không hài lòng!” Hi Triệt ngang ngược, hai tay ôm lấy y, tùy hứng yêu cầu: “Một chút cũng không hài lòng, món nợ mấy năm thể nào có thể một lần thanh toán hết?”

“Vậy cứ tiếp tục đuổi!” Hàn Canh giật lại hai tay đang bị ôm chặt.”Ta đã quyết định công tử đến đâu thì cùng đến đó, nếu cố ý muốn ta, cứ đuổi theo.”

“Ngươi quan tâm ta!” Hi Triệt đắc chí nói ra, nhiều năm truy đuổi cuối cùng cũng không uổng phí, : “Ngươi quả nhiên quan tâm ta!”

“Chỉ cần ngươi không tùy tiện dịch dung thành nữ tử, ta để ngươi đuổi theo phía sau.”

“Ta muốn đuổi kịp ngươi! Ta nhất định phải làm ngươi thừa nhận thích ta!”

“Chỉ cần ngươi truy được ta!”

Hàn Canh khiêu khích nói, thần sắc mỉm cười, thi triển khinh công tiến vọt vào trong rừng.

“Ta nhất định sẽ đuổi theo kịp ngươi ~!” Hi Triệt lập tức đuổi theo.

Tại một bên đang xem náo nhiệt, Đông Hải và Khởi Phạm lúc này đang mỉm cười hài lòng.

Khởi Phạm ôn nhu hôn lên môi Đông Hải  hỏi: “Bọn họ nguyện ý truy đuổi nhau cả một đời, ngươi có nguyện ý cùng ta cả đời không?”

Đông Hải cười đáp: “Chỉ cần nơi nào còn có ngươi, chân trời góc biển, ta đều đi cùng ngươi.”

======================= toàn bộ văn hoàn =========================

Vâng vậy là toàn bộ văn hoàn xD…

Kết cục mỹ mãn hay không, thì tùy từng người nhận xét, ta vẫn thấy hơi thiếu thiếu phiên ngoại :))…

Dù sao với khả năng ko sợ trời ko sợ đất cũng chẳng bàn vua tôi của e Phạm thì ta nghĩ e ấy gì cũng có thể rồi :”>…

3 thoughts on “[Túc mệnh] Đệ thập cửu chương

  1. bộ này làm ta bị rối àh nha. ta rất thik cái kết của cặp Phạm Hải, bất quá kết cục của cặp HanChul thì ta ko thik chút nào.
    đại mỹ nhân nhà ta sao có thể bị đối xử như vậy, Han trong đây có cảm tưởng chảnh quá, coi trọng Donghae quá, ko có cảm tuởng giống như Han sủng nịch Chullie gì hết ah
    nói nhiều quá, hy vọng vhủ nhà ko bực mình.
    thanks nàng đã edit

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s