[Ti vi đích ái nhân] Chương 6


Ti vi đích ái nhân

Đệ lục chương – Dục hỏa trùng sinh

Trans: QT

Edit: Rai

Ba năm sau.

Ba năm sau.

“Ba ba, ba ba…”

“Được rồi, tiểu bảo bối của ba, ngày hôm nay sớm như vậy đã tĩnh, có đúng hay không đói bụng?” Cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé bướng bỉnh trên mặt của tôi, tôi mở mắt, xoa xoa tóc nhi tử.

“Tiểu tiểu.” Nhi tử đô cái miệng nhỏ nhắn hồng nhận, rất là khả ái.

“Ta nói, Tiểu Thánh nó cũng gần ba tuổi, ngươi có thể hay không đừng đem nó xem như trẻ con a?” Cửa phòng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân khiến tôi và nhi tử lại càng hoảng sợ.

“Mụ mụ, xấu xa.” Tiểu Thánh lui vào trong lòng tôi, hai mắt to màu đen tức giận trừng mắt nàng.

Nữ nhân “Xì —-” một chút rồi nở nụ cười: “Được rồi được rồi, không đùa các ngươi nữa. Tiểu Thánh khả ái như thế, a di yêu mến còn không kịp đi.”

“Nguy rồi, đã bảy giờ rưỡi!” Tôi nhìn đồng hồ báo thức đầu giường liền nhảy dựng lên, sau đó lập tức nhẹ nhàng đẩy Tiểu Thánh ra mặc y phục vào, “Tỷ này, Tiểu Thánh đành phiền ngươi chăm sóc, ta đi làm.”

“Ba ba, hôn hôn.” Tiểu Thánh gắt gao nắm lấy góc y phục của tôi.

“Ba —-” trên mặt Tiểu Thánh hôn một cái, tôi cười cười lập tức liền chạy ra ngoài.

“Trịnh ca, ngươi ngày hôm nay lại đến muộn nga.” Còn chưa đi tiến phòng làm việc, một thanh niên liền ngăn lối đi tôi lại.

“Biết rồi, chờ cuối tuần ta mời các ngươi ăn thế nào?” Tôi cười đấm đấm vào ngực hắn.

“Được rồi, chuyện ngày hôm qua ngươi suy nghĩ thế nào?” Hắn hỏi, “Nói như thế nào ngươi cũng là người có tuổi, hơn nữa ngươi không muốn sẽ giúp Tiểu Thánh tìm một người mẹ? Tất cả đều giao cho chủ nhà chiếu cố cũng không tốt a?”

“Nói thật, ngoại trừ mẹ của Tiểu Thánh, ta thực sự không muốn thú nữ nhân khác. Tuy rằng nàng đã mất, nhưng ta không có dự định tái hôn.”

“Tiểu tử ngươi chính là thật si tình a.”

“A, ta chỉ là muốn có một cuộc sống  bình thường.” Tôi cười cười, đi vào phòng làm việc, bắt đầu công việc một ngày

Ba năm rồi, đây là cuộc sống yên ả tôi muốn. Tôi cho rằng như vậy sẽ yên ổn suốt đời,lại không biết sẽ có một trận mưa rền gió dữ ở phía trước chờ đợi.

Tan ca, tôi mang theo cơm tối, đi thẳng về nhà, nhưng phát hiện trước cửa đậu một chiếc xe RMB màu trắng. Tiếng cười nhỏ từ trong phòng truyền ra, tôi sửng sốt một chút, lập tức lấy chìa khóa ra mở cửa, thấy nam nhân kia đang cùng Tiểu Thánh đùa giỡn rượt đuổi nhau, hộp cơm trong tay rơi xuống đất —-

“Ba ba!” Tiểu Thánh cước bộ còn chưa ổn định chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười như thiên sứ.

Tôi ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Tiểu Thánh, sau đó ngẩng đầu nhìn nam nhân phiêu lượng trước mặt: “Đã lâu không gặp.”

Chúng tôi qua loa ăn cùng nhau bên ngoài, rồi cùng nhau lừa Tiểu Thánh đi ngủ, hai người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khi có hài tử cãi nhau không ngừng mới đưa bầu không khí xấu hổ giảm xuống không ít. Chúng tôi đứng chung một chỗ nhìn gương mặt hài tử đang ngủ, hắn đột nhiên mở miệng: “Kết hôn khi nào?”

“Ba năm trước đây…”

“Thê tử đâu?”

“Khó sinh… Đã chết…”

“Thật không?”

“…”

“Ngươi không cảm thấy hài tử rất giống một người?”

“Hài tử nhỏ như vậy, với ai cũng giống. Tiểu hài tử của ngươi sau này cũng sẽ như vậy.”

“Ai sinh cho ta? Ngươi sao?”

“A, không phải có Kim Duẫn Hi tiểu thử sao?”

“Ngươi cho là sau khi biết ngươi rời khỏi ta còn có tâm tình kết hôn?”

“…” Hai người một lần nữa rơi vào trầm mặc.

“Hắn không chết.”

“Ân.” Hắn và tôi đều là những sinh vật kiên cường, thế nào dễ dàng chết như vậy được?

“Không có phản ứng sao?”

Tôi nở nụ cười, ngươi muốn ta có phản ứng gì? Một người tâm đã chết còn có thể có phản ứng gì? : “Lâu như vậy rồi… Có một số việc… Ta cũng đã quên…”

“Hắn một mực tìm ngươi, ” hắn nắm tay của tôi, nhãn thần phức tạp, “Chúng ta trốn đi.”

Trốn? Có thể trốn đi nơi nào? Ngươi cho là hắn sẽ khinh địch như vậy buông tha ta sao? Trên đời này không ai so với ta càng lý giải hắn. Tôi chuyển cầm tay hắn, lôi kéo hắn đi tới cửa, tôi cần phải có một đôi tay chống đỡ mình, An Nghệ Trí chính là đôi tay này. Mở cửa phòng, tôi đi ra ngoài, đóng cửa lại, xác định sẽ không quấy rầy đến Tiểu Thánh, tôi lạnh lùng mở miệng: “Ra đi.”

“Ba năm rồi, tính cảnh giác của ngươi như thế một chút cũng không giảm.” Trong bóng tối một người nam tử cao lớn bước ra, trên mặt vẫn là một nụ cười ác ma như trước.

“Hách Thánh ca.” Cánh tay bị tôi nắm cứng lại một chút, An Nghệ Trí nhàn nhạt mở miệng.

“Doãn Hách Thánh ba năm trước đây đã chết, ở trước mặt cái ngươi chính là một tính mệnh mới.” Ánh mắt Doãn Hách Thánh không còn vẻ lãnh mạc trước đây, mà là ánh mắt tàn nhẫn mang theo cuồng ngược, “Ta ngày hôm nay tới, chính là muốn tìm người đã khiến ta hận suốt ba năm.”

Tuy rằng trở thành quỷ, nhưng tức giận vẫn sẽ sơ ý. Ngắm nhìn những họng súng màu đen sau lưng hắn, tôi cười tiến về phía trước ghé sát vào lỗ tai hắn, ngửi mùi thuốc lóa hòa lẫn với nước hoa cổ long đã ba năm không ngửi thấy. Tôi cười hôn nhẹ lên tóc mai hắn: “Muốn hận ta? Phải xem ta có đồng ý hay không đã.” Sau đó liền nhanh ôm lấy hắn, xoay người lại.

“Bằng! !”Phần eo một trận đau nhức, tôi thấy được gương mặt kinh ngạc của bọn họ.

“Bằng! !” Một đôi tay bắt được thắt lưng tôi, tôi nhìn khẩu súng trên tay Doãn Hách Thánh. Đã giải quyết xong rồi sao? Tôi gian nan cười cười thân thể chống đỡ không được trượt té xuống đất.

“Phàm! !” Thân thể An Nghệ Trí bị thủ hạ của hắn chế trụ, y như một tiểu phong tử *người điên* dương nanh múa vuốt gào thét, “Nhanh gọi bác sĩ a! Doãn Hách Thánh! ! Nhanh gọi xe cứu thương a! ! !”

Tôi gian nan chống đỡ đến tia ý thức cuối cùng, mỹ lệ nam nhân cười nhìn tôi, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối cũng không có bất luận biến hóa gì, lạnh lùng nhìn tôi dưới chân hắn, như trước đây một người vương giả quân lâm thiên hạ, mà tôi vẫn là một thằng hề hèn mọn như thế. Máu dần dần ly khai cơ thể của tôi, đường nhìn trở nên càng ngày càng không rõ, nghe không được tiếng gào của An Nghệ Trí, tôi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bên môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt…

“Đến y viện —-” là ai đang nói chuyện?”—- nhanh lên một chút đến y viện a! ! !”

Bốn phía tĩnh lặng như chết, tĩnh đến tựa hồ có thể nghe được từng chút âm thanh. Tôi còn chưa có chết sao? A, sinh mệnh tôi kiên cường như thế. Tâm như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bùng phát ra một năng lực sống còn trước nay chưa từng có. Doãn Hách Thánh, đã quên nói cho ngươi, trong một khắc ta nhắm mắt lại đã đánh cược một trận cuối cùng, nếu như ta còn có thể sống, trừ phi chết, bằng không ta sẽ không bao giờ buông tay. Nếu như không chiếm được, vậy cùng nhau hủy diệt! !

“Tỉnh?” Doãn Hách Thánh đột nhiên xuất hiện tại cửa, trên mặt không có bất luận biểu tình nào, “Mạng của ngươi vẫn rất kiên cường.”

“Đương nhiên.” Tôi bày ra một nụ cười xấu xí.

“Nếu Doãn Hách Thánh trước đây trắng đen không rõ, hiện tại ta chỉ có thể đi đường hắc đạo, ” Doãn Hách Thánh đi tới trước giường cười lạnh nói, “Này còn phải đa tạ ngươi.”

“Không cần.” Tôi nhắm mắt lại.

“Ngươi cho là như vậy có thể hủy diệt ta sao?” Doãn Hách Thánh cười lạnh, “Hiện tại Duẫn thị một lần nữa đứng lên, hơn nữa so với trước đây càng mạnh, khiến ngươi thất vọng rồi phải không?”

“Nếu như ta đem phần tư liệu đó gửi hết ra ngoài, ngươi cho là ngày hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta?” Tôi cười nhạt, ta là không đành lòng, ngươi có biết hay không?

“Chuyện Duẫn thị, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu?”

“Không nhiều lắm, vừa đủ khả năng hoàn toàn hủy diệt ngươi.”

“Ngươi không sợ ta giết ngươi?”

“A, ngươi nếu muốn như vậy, này cũng không tất cứu ta.”

“Ngươi nghĩ rằng ta thực sự không dám động thủ? Chỉ là cứ để ngươi chết như vậy thiệt là quá tiên nghi cho ngươi rồi.” Ngón tay Doãn Hách Thánh lướt qua mặt tôi, “Ta cũng muốn nhìn hình dạng thống khổ của ngươi.”

“Ba ba! !” Âm thanh non nớt vang lên, Tiểu Thánh và An Nghệ Trí đứng ở cửa.

“Ba năm này ngươi chắc rất thoải mái, ngay cả nhi tử cũng có.” Doãn Hách Thánh nhìn Tiểu Thánh một chút, lạnh lùng cười cười, nhãn thần âm hàn khiến tôi không rét mà run, “Ta thật nghĩ không ra, đối mặt nữ nhân, ngươi cũng cứng lên.”

“Doãn Hách Thánh! Ngươi đừng quá phận! !” Trên mặt An Nghệ Trí vẫn là ôn nhu như ngày xưa không chút nào thay đổi, Tiểu Thánh thấy ánh mắt Doãn Hách Thánh sợ hãi trốn phía sau y.

“Nhân duyên của ngươi cũng rất tốt, đến bây giờ vẫn còn người vì ngươi mà chỉ trích, ” Doãn Hách Thánh như không nghe thấy An Nghệ Trí, chích đem ánh mắt hướng tới trên mặt tôi, “Dùng cái gì mê hoặc hắn? Ta thật nhìn không ra thân thể này của ngươi có chỗ nào mê người.”

“Không” cự tuyệt còn chưa nói ra miệng, tay của Doãn Hách Thánh đã luồn vào trong chăn, cách lớp vải tiến nhanh qua ngực, ý định kích thích hy vọng tối nguyên thủy, tôi nắm sàng đan chế trụ không thốt ra. Không nên nhìn! Tiểu Thánh, không nên nhìn! ! Thấy Tiểu Thánh và An Nghệ Trí kinh ngạc nhìn chầm chầm tôi, tay tôi gắt gao che lại mặt mình.

“Như vậy liền có phản ứng? Ngươi đâu phải mẫn cảm như vậy, là ai đã khiến cho ngươi như vậy đi?” Lời nói vô tình của Doãn Hách Thánh như châm đâm vào tâm tôi, xuyên thấu qua khe hở, tôi thấy gương mặt An Nghệ Trí chốc lát lại ảm đạm như tro nguội

“Xấu xa! Thúc thúc xấu xa! !” Tiểu Thánh đột nhiên xông lên lắc lắc hai chân Doãn Hách Thánh

“Không nên! !” Thấy tay của hài tử gần hạ xuống, tôi sợ đến vội vã đứng lên ôm lấy thân thể của Tiểu Thánh, một ấn tát nóng bỏng rơi trên mặt ta. Tôi triệt để bị đánh đến tỉnh, Doãn Hách Thánh hắn hoàn toàn thay đổi, trước đây hắn chỉ là lạnh lùng, mà hắn hiện tại chỉ có hình dạng diệt sạch nhân tính, hết thẩy tất cả đều do tôi làm ra ! !

“Phàm! !” An Nghệ Trí tựa hồ cũng thanh tỉnh, hắn xông tới ôm lấy tôi và Tiểu Thánh, lo lắng lại yêu thương lướt qua gương mặt tôi, “Không có việc gì chứ?”

Tôi miễn cưỡng cười cười, thân thủ nhổ kim tiêm ở rãnh tay, dằn xuống đau đớn ở bụng một trận kéo tới: “Chúng ta đi.”

“Ngươi cho là các ngươi đi được rồi sao?” Doãn Hách Thánh khinh thường nhìn chúng ta.

“Ta sẽ không đi, nhưng ta muốn đưa hài tử đến nơi an toàn.” Thật vất vả mới nhìn thấy ngươi lần nữa, ta thế nào có thể đơn giản ly khai?

“Ngươi có tư cách gì đàm điều kiện với ta?”

“Bằng tư liệu trên tay ta.” Tôi lạnh lùng cười.

“Ta sẽ gọi người canh ngươi, ngươi tốt nhất đừng giở trò mánh khóe gì.” Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, liền ly khai.

“Ngươi thực sự phải đi về?” An Nghệ Trí nắm tay của tôi hỏi.

Tôi nhìn Tiểu Thánh thật vất vả mới ngủ, đóng cửa lại, nghiêm túc gật đầu.

“Ta với ngươi cùng đi “

“Không, Tiểu Trí, ta không muốn để An cư cũng dính dây vào.” Ta thế nào có thể tổn thương ngươi lần nữa?

“Phàm, ngươi có thể hay không, một chút thích ta?” An Nghệ Trí vẻ mặt bi thương nhìn tôi, “Chỉ cần một chút là tốt rồi, cũng không thể được?”

“Ba năm trước đây, ta cũng hỏi qua chính mình, ” tôi cười xoa gương mặt phiêu lượng của hắn, “Có đúng hay không nếu như ta yêu ngươi, sẽ không thống khổ như vậy? Thế nhưng trong khoảnh khắc Doãn Hách Thánh một lần nữa đứng trước mặt ta, ta mới hiểu được, tất cả sớm cũng đã định trước hảo, ta và hắn, mặc kệ yêu hay không yêu, đều phải hủy diệt lẫn nhau, dây dưa đến chết.”

“Bảo bối, ngươi thế nào có thể nhẫn tâm nói như vậy?” An Nghệ Trí dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ vào tay tôi, hắn đang cười, nhưng lại có một giọt nước mắt nóng hổi xẹt qua tay.

“Trở về đi, Tiểu Trí.” Tôi hôn đôi môi đã trở nên trắng của hắn, “Trở lại, thế giới thuộc về chính ngươi.”

Lần cuối cùng, chúng tôi làm trên ghế sô pha. Phong kín đã lâu, dũng đạo không có được bôi trơn theo luật động chậm rãi kéo tới đau đớn. Nhưng tôi vẫn cười nghênh tiếp tiến nhập của hắn, hắn rất chú ý tránh vết thương của tôi. Chúng tôi đưa thân thể tới gần, như hai đứa trẻ sơ sinh gắt gao ôm lấy nhau, cả hai chúng tôi những sinh mệnh đáng thương đều cần được xoa dịu.

4 thoughts on “[Ti vi đích ái nhân] Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s