[Ti vi đích ái nhân] Chương 8


Ti vi đích ái nhân

Đệ bát chương – Số phận đích trêu cợt

Trans : QT

Edit : Rai

Rốt cuộc từ hơi thở mong manh cũng được giải cứu ra, từ từ cũng khôi phục lại khí lực tôi tựa lưng nhình cảnh vật di động trước mắt, cho dù toàn thân đều đau đớn không ngớt, cho dù tiên huyết vẫn chảy, chỉ cần không chết, chỉ cần ta còn sống, ta vẫn là cái kia Trịnh Phạm kiên cường. Hắn nhẫn tâm, hắn tàn nhẫn cũng chỉ làm ta thêm khó có thể buông tay, ta là một sinh vật thảm thương kiên cường như thế.

Xe đột nhiên ngừng lại, tôi nghi hoặc quay đầu, thấy hắn cắn chặt môi, ánh mắt sâu thẩm phía trước, là làm sao vậy? Tôi nhìn theo hắn, ánh mắt chạm chạm đến hình ảnh một ngọn lửa, ngực như có vật gì đổ vỡ.

“Ngươi điên ư?” Doãn Hách Thánh nắm tay mở cửa xe của tôi cau mày hỏi.

Thân thể tôi run rẩy đẩy hắn ra. Lần đầu tiên, tôi đẩy Doãn Hách Thánh ra; lần đầu tiên, tôi ở trước mặt hắn chật vật tránh né như vậy. Chen qua dòng người ầm ĩ, tôi như điên chạy vào ngôi nhà bị ngọn lửa bao phủ. Thì ra tôi không phải không thấy đau đớn, chính là tâm của tôi đã đau đến chết lặng, cho đến khi một lần nữa càng đau đớn đến tuyệt vọng mới khiến tôi hiểu được cảm giác bị thống khổ chiếm đoạt. Không khí đục ngầu ngạt thở không ngừng khuấy động phổi của tôi, trên người truyền đến cảm nhận cháy bỏng sâu sắc, nhưng như trước so ra vẫn kém sự tuyện vọng trong lòng. Rốt cục chạy tới gian phòng của mình, tôi lảo đảo đi vào, tóm lấy tấm đệm ngầm, sau đó ngã xuống giường.

“Hách — Thánh — Thánh –” tôi đem mặt vùi vào đống quần áo dính máu, một lần lại một lần lẩm bẩm trầm thấp, chỉ có lúc này, chỉ có đối mặt với hủy diệt, tôi mới có dũng khí phát ra thanh âm trong lòng. Đó là máu của người nam nhân mỹ lệ của tôi, tôi mỉm cười, đã có một giọt dịch thể ấm áp từ viền mắt rơi xuống. Máu tươi từ môi chảy ra, nhỏ vào trên đống quần áo dích máu đã mốc meo. Doãn Hách Thánh, ngươi thấy được không? Chúng ta đã là một thể.

“Nếu có kiếp sau, để ta lần nữa nhìn thấy Doãn Hách Thánh ba năm trước đây; nếu có kiếp sau, ta còn là Trịnh Phàm kiên cường kia. Kỳ thực, từ năm năm trước, ta còn là là một tiểu viên chắc không ai biết tới, lúc ngươi còn không biết ta, ta đã bị quang mang trên người ngươi hấp dẫn, “ ý thức càng ngày càng hỗn độn, thế nên trước mắt xuất hiện một huyễn ảnh, hắn thế nào có khả năng vì một người bình thường xấu xí như tôi chạy vào đây? Tuy rằng biết là ảo giác, tôi vẫn thấy buồn cười lại thả ra một câu sau cùng, “Ta vẫn còn yêu ngươi đến như thế ”

Nguyên lai yêu tới cực điểm, thực sự sẽ tuyệt vọng; nguyên lai tôi từ lâu đã đau đến tan vỡ; nguyên lai yêu bản thân chính là một loại hủy diệt. Hủy diệt hắn, cũng hủy diệt chính mình. Để chạm đến đạo quang mang mỹ lệ, tôi dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn mọn? Thế nhưng lại không đổi được một ánh mắt đồng cảm của hắn. Thấy nhãn thần chán ghét của ngươi, thấy cô nàng của ngươi đứng trước mặt ta, ta phát giác, nếu cứ như vậy chết đi, cũng chẳng phải là điều xấu.
.
.

.

“Ba! ! !” Thân thể nặng nề bị ném xuống đất, lập tức trên mặt truyền tới cảm giác đau đớn nóng rực.

“Ba! ! !” Vừa một cái tát hung hăng gián xuống, mặt tôi bị đánh đảo sang một bên , cảm giác đau khiến ý thức tôi dần dần thanh tỉnh, tôi gian nan mở mắt, nhưng thấy Doãn Hách Thánh một thân bừa bộn ngoài bên cạnh, quang thải nhàn nhạt mờ mờ vẫn còn trên mặt, diện vô biểu tình, chỉ có nhãn thần phức tạp có thể biểu đạt tình tự của hắn, căm hận, chán ghét, khủng hoảng, còn có một tia nhàn nhạt ưu thương

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu không thể nói chuyện —

“Thánh, ngươi điên ư? Cư nhiên đem người này mang về nhà! !” Vừa vào cửa, thê tử Doãn Hách Thánh, Hoàng Phán Phi, thấy tôi sắc mặt đại biến.

Doãn Hách Thánh không nói cái gì, chỉ là đóng cửa lại, tiếp lấy khăn ướt hạ nhân đưa cho, ý bảo quản gia mang tôi lên lầu, liền đi vào phòng tắm.

Lên đến lầu hai, tôi thay đổi một bộ y phục sạch sẽ, là y phục của hắn, mùi thuốc lá nhàn nhạt mang chút vị đạo của nước hoa Cổ Long. Tôi đứng ở trước gương, nhìn gương mặt mình gầy đến lõm vào, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, thoạt nhìn cứ tưởng một lão đầu tuổi bốn mươi, thật khôi hài, nhìn quần áo trong tay dính máu, tôi vẫn như cũ không tự chủ nhiễu loạn tư tự.

“Phanh! !” Cửa thoáng cái bị đá văng ra, Hoàng Phán Phi vẻ mặt tức giận đứng ở cửa nhìn tôi.

“Có việc sao?” Tôi đạm đạm khẽ cười.

“Thu hồi sắc mặt ác tâm của ngươi, ta không phải Doãn Hách Thánh, ngươi không cần diễn kịch! !” Nàng hung hăng trừng mắt nhìn tôi, “Ngươi cho là mình thực hiện được rồi sao? Hừ, ta nói cho ngươi, Thánh hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi.”

Một đôi mắt phượng ngoắc ngoắc trừng thẳng nhìn tôi, trong mắt hiện lên cái gì? Không cam lòng? Phẫn uất? Tôi cũng vẫn không nhúc nhích mà nhìn thẳng nàng, lần đầu tiên cảm tạ mình là thân phận nam nhân. Bởi vì tôi là nam nhân, sở dĩ không quan tâm thủ đoạn của ngươi, ta sẽ không trốn tránh, sẽ không ly khai, sẽ không thỏa hiệp, sẽ không khốc nháo buông tay, đơn giản là ta là một nam nhân kiên cường.

Không hề để ý nàng, tôi đi tới phòng tắm, đem chính mình tiến nhập vào trong nước đá, vùng da bỏng nóng rực được bao quanh bởi nước lạnh, vui thích như được tái sinh. Cũng như tình yên trong lòng của tôi, trong một khắc lần nữa mở mắt ra thấy Doãn Hách Thánh, dục hỏa trùng sinh.

Chờ tôi đi ra khỏi phòng tắm, không ngoài sở liệu thấy Doãn Hách Thánh, tôi đi tới trước mặt hắn, nhìn gương mặt mỹ lệ của hắn càng ngày càng gần, tâm bắt đầu dâng lên loại hạnh phúc sắc tử phao phao, cách ba năm tôi rốt cục khả dĩ có một lần như vậy chân chính đứng ở trước mặt hắn.

“Đau không?” Ánh mắt tan rã của hắn rốt cuộc tìm được tiêu cự, hắn nhìn thoáng qua vết bỏng của tôi nhàn nhạt hỏi.

Tôi cười lắc đầu, sau khi nhìn thấy hắn đau đớn như chẳng còn.

“Tốt lắm, buổi tối cùng ta đi tham gia một yến hội.” Hắn dùng ngón tay cái sờ sờ lên thiệp cưới trên tay, “Giúp ta bảo hộ an toàn nàng.”

Tôi giật mình, cười nói: “Rốt cục bằng lòng tin tưởng ta sao?” Thế nhưng ta cũng không lạ gì cái tín nhiệm chết tiệt của ngươi.

“Đừng làm cho ta thất vọng.” Doãn Hách Thánh nhìn tôi liếc mắt, liền mở cửa phòng chuẩn bị ly khai.

“Ngươi không sợ ta thương tổn nàng?” Tôi cười lạnh nói.

“Có thể sao?” Hắn như đang hỏi tôi, cũng như đang hỏi chính hắn.

“Ngươi cũng không phải chưa thấy qua thủ đoạn của ta?” Lòng lại một lần nữa bị hàn lãnh chiếm đoạt.

“Ta tin tưởng ngươi.” Hắn dừng một chút, nhàn nhạt nói.

“Đây là nguyên nhân ngươi cứu ta?” Tôi phóng một tia nhìn lạnh lẽo.

“Vậy ngươi nghĩ rằng ta vì sao?” Hắn hơi quay đầu lại, tôi nhìn đến khóe miệng hắn một tia tiếu ý lạnh lùng, “Ta chỉ muốn một con chó trung thành.”

Cửa bị hung hăng mở ra, tâm bị thống khổ chiếm trọn, tôi ngã ngồi trên giường, máu từ bên môi chậm rãi chảy xuống. Cho rằng đã chiếm được, nhưng nghe thấy hắng nói đau đớn đến không kiềm chế được thì mới hiểu. Những ngày cho rằng cùng một chỗ cũng đủ đã qua, nhìn trên giường đống quần áo dính máu, lần đầu tiên nghĩ màu sắc của nó thật chói mắt.

Vừa một đêm mất ngủ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ từ từ sác lên, tôi diện vô biểu tình  đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, sờ lấy gương mặt vàng đen của mình, mới phát hiện da mình đã bắt đầu từ từ trở nên lỏng, gần đây tốc độ lão hóa ngày càng nhanh, căn bản nhìn không ra vẻ mặt của tuổi ba mươi. Tôi đứng ở trước gương cười nhạo chính mình, tiếng cười từ nhỏ biến thành lớn,cho đến khi toàn bộ gian phòng đều quanh quẩn tiếng cười của tôi. Đôi bàn tay trên mặt tùy ý vuốt ve, làm ra một bộ mặt quỷ, tựa hồ tại thưởng thức một khối đất dẻo cao su thích thú không buông tay, một bên ngoạn một bên cười. Bị một trận tiếng đập cửa làm tôi giật mình tỉnh trí: “Trịnh tiên sinh, chủ nhân mời xuống phía dưới dùng cơm.”

Tôi như bị đả kích, sững sờ đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn tay mình đang run mới ý thức được mình đã làm cái gì. Cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có dâng lên, tôi ngã trên mặt đất, nước mắt cứ vậy dọc theo huyện thái dương ướt nhập vào tóc —

_________

.

Uhm đại loại là ta thấy có nhiều bạn xin QT xD

.

Nhưng mà ta chỉ có bản raw, edit chương nào ta QT chương đó, chứ ko có bản QT 1 bộ, ta cũng ko làm vì đơn giản là lười a xD.

.

Nên thật thứ lỗi là ta ko có bản QT để share nhớ :-<….

.

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện này xDDDDDDD… ta biết ta lười nên tốc độ như rùa bò :”>, chư vị thông cảm ta đi học nên  ko rãnh rỗi thư thả như trước xD

8 thoughts on “[Ti vi đích ái nhân] Chương 8

  1. ah, nếu bạn có bản raw, có thể share cho mình không, vì mình thích truyện này ah, nếu có thể share bản raw cho mình thì mình cám ơn bạn nhìu ^_^

  2. Hi, mình đọc mấy bài phỏng vấn các tác giả viết truyện đam mỹ thì thấy họ rất hay nhắc đến một truyện tên là “Tuyệt ái”, bạn cho mình hỏi có phải truyện được nhắc đến cung~ chính là truyện Tuyệt luyến bạn đang dịch không?

  3. Cám ơn rất nhiều, mềnh sẽ không share cho các bạn khác đâu, xem xong cũng sẽ không spoi😀. Còn phải để dành ủng hộ Vũ edit đến hết truyện chứ. *ôm hôn thắm thít*

    Không thể tưởng tượng nổi bị tên họ Doãn kia đối xử tồi tệ đến thế mà còn bám theo nó, Phàm ngu quá trời ngu. Vừa gặp sau ba năm, vì thèng đó đỡ một viên đạn, thế mà nó không cảm động gì thì thôi ngay lập tức sau đó đem Phàm cho một đống luân bạo, bị nó đối xử thế mà lại tiếp tục nhảy vào đám cháy chỉ để đem ra cái áo dính máu của thèng đó

    Ối trời ơi, cũng may là giọng văn của tác giả rất lướt, lắm lúc đọc không kỹ thì bỏ sót cả chi tiết truyện nên tình cảnh thê thảm mà không thấy bi thương, mới chỉ thấy rối rắm, u ám thôi😀

    • Vờn ta edit nhiều khi cũng không hiểu tác giả đang viết cái gì =))…
      .
      Thấy Trịnh Phạm thật là điên cuồng với tình yêu của ẽm nha xD… Kiểu thà chết cũng không buông tay T^T..
      .
      Cả truyện thật ra chỉ hơi ấm ức ở chỗ là sao bạn Thánh ko bị đau khổ trù dập :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s