[Ti vi đích ái nhân] Chương 9


Ti vi đích ái nhân

Đệ cửu chương- Vãng sinh

Trans: QT

Edit: Rai

“Ba ba! !” Vừa tiến vào hội trường, bị một giọng trẻ con non nớt liền hấp dẫn lấy, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Thánh mặc một bộ lễ phục nho nhỏ, đứng ở bên cạnh cười nhìn mình.

Tôi chế trụ tâm tình kích động nhìn An Nghệ Trí dẫn nó đi tới. An Nghệ Trí mặc một bộ yến vĩ phục bạch sắc, y vật đơn giản sít chặt làm tăng thêm thân hình thon dài của hắn, mái tóc vàng trên chán được chải gọn một bên, lộ ra cái trán trắng nõn,vẻ bề ngoài vô cùng ôn nhu của hắn lại thêm một tia thân sĩ phong độ thành thục. Hắn tựa hồ giống như không thấy tôi, ưu nhã hướng đôi tay được bao gọn trong bao tay màu trắng về phía Doãn Hách Thánh, cười nói: “Doãn tổng tài, đã lâu không gặp.”

Doãn Hách Thánh một thân lễ phục màu đen cùng An Nghệ Trí tạo thành một loại đối lập rõ rệt, thân ảnh cao to tản ra lệ khí cường liệt, giữa xương quai xanh làm nền cho cái miệng tùng tùng khoa khoa, lộ ra một loại dã tính yêu dã, đôi môi hồng nhuận hoàn mỹ mang theo dáng tươi cười không ai bì nổi.

Nhìn hai người nam nhân hoàn mỹ rước mắt, bọn họ đều còn trẻ, hăng hái, tôi lại cảm thấy loại bi thương chưa từng có. Giữa chúng tôi lúc nào cũng luôn tồn tại một bức tường vô hình, cho dù đụng phải khiến đầu rơi máu chảy, cũng vẫn như cũ tàn nhẫn đem chúng tôi càng phân càng xa, lại vô lực ngăn cản. Cảm thấy ánh mắt toàn trường đểu đặt trên thân hai người nam nhân ưu tứ, tôi chớp mắt, lặng lẽ đi về góc toilet.

“Ba ba! !” Còn chưa kịp đóng cửa lại, cái đầu tròn tròn của Tiểu Thánh đã chui vào, khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường khả ái lộ ra vẻ mỉm cười ngọt ngào.

“Tiểu bảo bối của ta, tới đây, ba ba ôm một cái.” Tay đem Tiểu Thánh ôm vào trong lòng, mới phát hiện tiểu gia hỏa này nặng không ít, “Thế nào? Ở nhà thúc thúc có được hay không?”

“Thúc thúc, rất tốt! !”

“Đã biết, Tiểu Thánh của chúng ta cũng rất khả ái a.” Tôi cười nhéo nhéo khuôn mặt béo mập của nó, tôi biết mười năm tới, nó nhất định sẽ trở thành một mỹ niên thiếu bề ngoài hơn người, không chỉ sỡ hữu khuôn mặt phiêu lượng của mẫu thân, còn có, ngón tay lướt qua cái cổ trắng noản của nó, đôi tay run run trong một khắc đột nhiên bị một loại lực không khống chế được, dần dần siết chặt

“Ba ba, đau đau! !” Tiểu Thánh tựa hồ không thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nhỏ bé không ngừng giãy dụa, đánh hai bên cánh tay tơi. Thế nhưng tôi thế nào cũng dừng không lại được, hai tay không bị khống chế càng siết càng chặt, thanh âm trong lòng một mực hét lên: cùng chết đi! ! Tiểu Thánh, cùng chết với ba ba! ! !

“Phàm! Ngươi đang làm gì? ! !” Đột nhiên có một đôi tay hung hăng giải khai tay tôi ra, Tiểu Thánh bị người khác ôm lấy

Tôi đang làm gì? Tôi là đang làm cái gì? ! ! Tôi cư nhiên muốn giết nhi tử của mình? ! ! ! Nhìn nhãn thần sợ hãi của Tiểu Thánh, tôi nắm lấy ngực đang đau đớn không ngừng, quỵ gối xuống đất, nước mắt vô thanh chảy xuống. Tôi che mặt, thân thể bất lực run rẩy. Tôi là người điên, tôi đã bị ép đến điên rồi! Đã bị ép đến điên rồi! ! Tôi như vậy, thế nào còn mặt mũi, thế nào còn có quyền lợi theo đuổi ước muốn gì đó? ! ! Tôi ngay cả quyền lợi yêu cũng đều bị cướp đoạt sạch sẽ.

“Thế nào lại đi tới bước này? Vì sao lại đi tới bước này?” An Nghệ Trí buông Tiểu Thánh, đem tôi run rẩy ôm chặt, tôi nghe được thanh âm nghẹn ngào của hắn, “Ngươi thế nào lại biến thành như vậy, bảo bối?”

“Ta không biết, ta không biết ————” tôi lắc đầu, ôm lấy hắn. Là cái gì khiến tôi tuyệt vọng? Là cái gì khiến tôi điên cuồng? Ngoại trừ thân thể không trọn vẹn, tôi còn lại cái gì?

“Làm sao bây giờ? Nói cho ta biết nên làm như thế nào?” An Nghệ Trí nâng gương mặt tôi lên, hôn lấy môi tôi, “Làm như thế nào mới có thể gánh lấy tội của ngươi? Làm như thế nào mới có thể thay ngươi chịu đau đớn?”

Cảm thấy phế bộ truyền đến một trận co rút đau đớn và trong khoang miệng càng ngày càng đậm điềm vị tanh tươi, tôi cười khổ nhắm hai mắt lại, không có lựa chọn, tôi đã không có lựa chọn đường sống. Thảm thương chính là những ngày cực khổ sẽ qua, đối với ngươi lại vẫn như cũ không thể buông tay. Đột nhiên nghĩ muốn chết, nguyên lai cũng là một chuyện rất hạnh phúc.

“Chúng ta trốn đi, ” bên tai truyền đến thanh âm kiên định của An Nghệ Trí, “Bảo bối, lần này ta thực sự nghĩ hảo.”

“Vậy sao?” Cửa bị hung hăng đá văng ra, vẽ mặt lãnh ý của Doãn Hách Thánh xuất hiện trước cửa.

“Doãn Hách Thánh, bảo bối đã buông tay, ngươi không nên tái thương tổn hắn nữa. Nếu như ngươi nghĩ báo thù còn chưa đủ, thì cứ đến An gia của ta.” An Nghệ Trí đứng lên nhìn thẳng vào hắn. Tôi tựa vào trong lòng y, che lấy phế bộ dần dần chịu không nổi.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin vào lời nói của ngươi sao?” Doãn Hách Thánh đem ánh mắt đặt ở trên người tôi, đau đớn khiến tôi nhìn không rõ tình tự trong ánh mắt hắn, “Hắn vì ta cản hai phát súng một câu nói chịu hết vũ nhục, vì ta đem bộ quần áo dính máu chạy vào đám cháy, ngươi cho là một câu buông tay có thể đem hết thẩy những thứ này bỏ đi không còn một chút gì sao?”

“Hắn yêu ngươi bao nhiêu ta mặc kệ, ta chỉ biết là ngươi gây ra cho hắn chỉ có thống khổ, ta chỉ biết là muốn dẫn hắn ly khai cái nơi địa ngục trần gian này! !”

“Cùng một chỗ với người không thương, hắn sẽ hạnh phúc sao?” Doãn Hách Thánh cười lạnh nói.

“Vậy hắn bây giờ hạnh phúc không?” An Nghệ Trí nói khiến Doãn Hách Thánh không nói gì chống đỡ, y cúi đầu nhẹ nhàng hôn qua đôi môi tái nhợt của tôi, thương tiếc lướt qua gương mặt tôi, “Bảo bối, theo ta ly khai nơi này đi, ta sẽ tìm cho ngươi bác sĩ tốt nhất, sẽ không để ngươi lại chịu bất luận thương tổn gì.”

“Trịnh Phàm, quay lại.” Doãn Hách Thánh mở rộng hai tay giống như gọi sủng vật của hắn. Hai tay hắn đã dang ra với tôi, thế nhưng tôi chỉ thấy bên trong là một cảnh sa mạc hoang vu. Đã có thể thấy như vậy, ta vẫn còn là một con thiêu thân lao đầu vào lửa chấp mê không hối hận muốn cái dáng vẻ này của ngươi sao?

Tay nắm lấy vạt áo của An Ngệ Trí, tôi không phải sinh vật không có nước mắt, thế nhưng lại cam nguyện vì Doãn Hách Thánh từ bỏ tôn nghiêm. Lúc hắn giẫm lên cái ái tình kiên cường này, đã là vết thương, gần như tan vỡ. Tôi ngẩng đầu, nhìn An Nghệ Trí cười cười; “Tiểu Trí, ngươi đi đi.”

“Phàm” bàn tay nắm lấy tay tôi sửng sốt, trên mặt An Nghệ Trí  xấu hiện cái gì đó tên “Bi thương”.

“Doãn tổng tài, chúng ta có thể đi chưa?” Một người cảnh viên đi đến nhìn Doãn Hách Thánh.

Doãn Hách Thánh lạnh lùng cười không nói gì. Tôi nhìn hắn, sửng sốt một chút, lập tức sương mù dày đặc trong đầu cho tới nay rốt cục cũng được vạch trần.

“Thấy được không, một con tang gia chi khuyển còn có tư cách gì nói muốn bảo bối.” An Nghệ Trí cười nói, chỉ là ôn nhu dĩ vãn nhưng lại tiêu thất vô tung vô ảnh.

“Hừ, ” Doãn Hách Thánh khinh thường nói, “Nếu như không phải vì để hắn nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta lại mặc cho người an bài?”

“Được rồi, ngươi không có tư cách nói chuyện này. Ta có thể khiến bảo bối hạnh phúc, mà ngươi thì sao? ! Ngoại trừ thương tổn ngươi trả lại cho hắn cái gì? ! !”

“Thương tổn hắn không chỉ một mình ta?”

” ”

Đầu dần dần đau nhức, tôi nhắm mắt lại, không muốn quan tâm cuộc đối thoại đau đầu của bọn họ.

“An Nghệ Trí, ngươi đến bây giờ còn muốn lừa dối hắn sao?”

“Dùng Doãn thị đổi lấy bảo bối ngươi sẽ đồng ý?”

“Ngươi thừa nhận rồi? A, nếu như ta nói không thì sao?”

“A, thế nhưng bảo bối hiện tại nắm lấy tay của ta.”

“Là ngươi kiềm hãm hắn, chỉ cần ngươi buông tay, hắn còn có thể ở lại bên cạnh ngươi sao ”

“Đừng ồn nữa, đừng ồn nữa! !” Tôi đè chặt đại não đau nhức không ngớt, lý trí bị phẫn nộ xua đuổi, “Tiểu Trí, ta cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới muốn hoài nghi ngươi, bởi vì hết thảy trong lòng ta đều minh bạch. Từ giây phút ngày đó cảnh sát xuất hiện, ta đã đoán được. Tất cả đều là trò lừa gạt, mất trí nhớ là gạt ta, dẫn ta ly khai cũng là gạt ta, ngay cả lần bắn giết kia, cũng là ngươi an bài. Thế nhưng ta cũng không muốn hận ngươi a, cho dù biết mọi thứ đều là thủ đoạn của ngươi, ta vẫn cảm kích khi ta thống khổ, khi thất lạc, khi bi thương ngươi vẫn ôn nhu. Nhưng vì sao ngươi nhất định phải nói ra ngươi lừa dối.”

“Bảo bối —— ”

“Còn có ngươi, Doãn Hách Thánh, ” tôi lau vệt máu bên môi cười cười, “Ngươi không cần làm bộ thanh cao tự cho là đúng , nếu như điều không phải đã sớm điều tra rõ hãm hại ngươi, mưu giết ngươi chính là An Nghệ Trí, ngươi còn có thể tin tưởng ta sao? Ta là yêu ngươi, cũng không có nghĩa ta cũng có đủ khoan dung.”

“Trịnh Phàm, ngươi mệt rồi.” Doãn Hách Thánh nhìn tôi, diện vô biểu tình.

“Đúng, ta là mệt mỏi, ” tôi tĩnh khai tay An Nghệ Trí, cười lướt qua Doãn Hách Thánh đi tới ngoài cửa, “Ngươi cũng biết ta là sẽ mệt. Tâm là một sinh vật kiên cường, cũng không thể nói, nó sẽ không chết. Ta chỉ thị một tên hề hèn mọn, ta chỉ nghĩ bảo vệ cái ái tình hèn mọn của ta. Giống như ngươi nói, người như chúng ta, không thể nói cái gì là yêu và chân tâm, ta đùa không nổi trò chơi của các ngươi.”

Phía sau là một cầu thang dài hoa lệ, mọi người như trước đang oanh ca yến hót. Tôi biết, chỉ cần bước về phía sau, thì cái gì đều có thể giải thoát. Tôi nhắm mắt bước lùi về phía sau, lại bị một cổ ấm áp vây quanh, đầu bị một đôi bàn tay to bảo vệ, va chạm cường liệt và sự bảo hộ phía dưới cuồn cuộn lại khiến tôi vẫn chưa cảm thấy một tia đau đớn, tất cả dài dằng dặc như một thế kỷ ——

“Bảo bối —— ta có lẽ thua —— thắng Doãn thị —— nhưng thua ngươi, nhìn ta quay lại nhìn ta —— tối hậu một lần hảo hảo nhìn ta có được hay không” trên khuôn mặt phiêu lượng lộ một vẻ tươi cười bi thảm, sau đầu hắn là một mảnh máu đỏ sẫm đến cực điểm.

“Tiểu trí ngươi không bại nếu như ngươi tỉnh lại, ta sẽ thả tay chúng ta cùng nhau ly khai” nụ cười thoáng qua trên môi hắn, tôi giữa tiếng kinh hô của mọi người cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu mở bờ môi của hắn, chậm rãi đem máu hắn chuyển sang trong miệng—— tiểu Trí —— ta quyết định buông tay —— cuộc sống còn lại —— ta không muốn lại lần nữa thống nữa—— cho nên—— coi như thương cảm ta —— với ta cùng nhau ly khai đi ——

4 thoughts on “[Ti vi đích ái nhân] Chương 9

  1. uhm, chap này, dza là An Nghệ Trí đỡ lấy Trịnh Phàm té xuống cầu thang àh, sao đọc khúc này mình thấy hơi mù mờ hok rõ ràng lắm?

    • chính xác thì là vậy đó :))..
      .
      Đoạn ấy chị tác giả lười viết nên có vẻ nó bị khó hiểu, nhưg đọc kỹ thì vẫn thấy đc tình cảnh đang diễn ra, bạn Trí đỡ bạn Phạm sau đó là bị thương xD xD xD

  2. vẫn không hỉu là An Nghệ Trí yêu Trịnh Phàm, hay chỉ lợi dụng cậu ta cho mục đích của mình thui, tình cảm nhân vật này hơi khó hiểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s