[Vô ái song tử] Chương 10-11-12


Vô ái song tử

Chương 10 – Chương 11 – Chương 12

Trans: QT

Edit: Rai.

.

 

Đệ thập lễ

.

.

 

Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới từ thư phòng đi ra, thì trở về như hình dạng ban đầu, cùng ta ăn, theo ta cùng nhau dạo phố.

 

Một ngày, hắn ra ngoài bàn việc, có một người tới phủ thăm hỏi, cả nhà chỉ có một mình ta, ta chỉ có thể đi ra tiếp đãi.

 

Thấy hắn, ta trước mắt sáng ngời, hắn có dáng người cân xứng, tóc dài buộc lên cao, thế nhưng trong mắt chỉ có nhu tình, ta không có ý tứ nhìn hắn một chút: “Vị đại nhân này, ngươi nếu như tới tìm Tiêu Vọng, này thật sự là không đúng lúc, hắn hiện tại có việc đi ra ngoài, ta đã phái người tìm hắn gọi hắn về, mời chờ, trước uống chén già.”

 

Nam tử kia nhìn ta, đối ta cười cười, nói: “Ta là tới tìm ngươi… Ngươi hiện tại là gọi Mộng Nam phải không. Ta là Trịnh Hoài.”

 

“Trịnh đại nhân hảo.”

 

“Ách… Mộng Nam, Tiêu Vọng ngày đó từ trong cung sau khi trở về có hay không nói gì với ngươi?”

 

“Không có, ta không có nghe nói bất luận chuyện gì.”

 

“Ta đây chắc nên nói thẳng, có thể nhờ ngươi giúp cho một việc không?” Ta hồ nghi nhìn hắn: “Là chuyện gì?”

 

“Kỳ thực là như vậy, địch quốc yêu cầu nước ta đem một vị Vương gia đưa đến địch quốc làm con tin,  nếu như không làm theo lời thì sẽ phát động chiến tranh với nước ta, đồng thời bọn họ yêu cầu người này phải là một tuyệt thế giai nhân, mọi người nghe nói Tiêu Vọng có một vị tuyệt sắc giai nhân, người này chính là ngươi, sở dĩ ngày đó tiến cung chính là vì khuyên bảo Tiêu Vọng để ngươi đi đến địch quốc làm con tin, hắn nói nhượng hắn vài ngày suy nghĩ, ngày hôm nay chính là kỳ hạn, cho nên ta đến đây hỏi ý của hắn.”

 

Ta ngơ ngác nhìn hắn, trầm mặc một khắc chiếm hữu toàn bộ, đột nhiên cửa bị bị đẩy mạnh ra, bước vào là Tiêu Vọng, hắn thở hồng hộc, thượng khí không đuổi kịp hạ khí. Hắn thấy Trịnh Hoài, rồi nhìn ta, hình như minh bạch phát sinh chuyện gì. Quay đầu lạnh lùng đối Trịnh Hoài nói: “Ta sẽ không để Mộng Nam đi làm con tin. Nghe rõ không?”

 

Trịnh Hoài thập phần khó xử nói: “Thế nhưng, nếu như không cho hắn đi, nước và nước chỉ có thể phát sinh chiến tranh, hơn nữa sứ giả gửi tin nói còn muốn một thứ chính là…”

 

Trịnh Hoài dừng một chút, nhìn ta nói: “Đó chính là phải có gương mặt giống đương kim hoàng thượng, ai…”

 

“Vậy đi tìm người khác dịch dung đi, nói chung ta sẽ không để Mộng Nam đi! ! !”

 

Tiêu Vọng thập phần tức giận, thế nhưng ta nghe xong lời nói mời vừa rồi. Thập phần khiếp sợ, hỏi bọn hắn: “Cái gì gọi là khuôn mặt như nhau?”

 

Trịnh Hoài dùng nhãn thần bi ai nhìn ta, thấy ta không thở nổi. Trịnh Hoài vừa muốn nói, đã bị Tiêu Vọng cắt đứt.

 

“Không cần nói! Cái gì đều không cần nói! !” Tiêu Vọng phản ứng khiến ta kinh ngạc, ta đối Trịnh Hoài nói: “Nói cho ta biết đi.”

 

“Kỳ thực là như vậy, ngươi vốn là người hoàng thất, thế nhưng bởi vì ngươi và đương kim hoàng thượng song thai, để tránh cho tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên đưa ngươi thân là đệ đệ đưa đến một nhà nông dân, thế nhưng thật không ngờ hộ nông dân kia vì lợi ích mình đem ngươi bán đi.”

 

Con ngươi của ta từ từ thu nhỏ lại, đầu tiên là muốn ta đi làm con tin, đến giờ là chuyện thân thế của ta, trùng trùng đả kích khiến ta chịu đựng không nổi , tối hậu chính là hôn mê đi.

.

.

 

Đệ thập nhất lễ

.

.

 

Tỉnh lại, thấy Tiêu Vọng ngủ ở bên giường ta, hai tay ôm chặt ta, ta chậm chậm ngồi dậy. Động tác của ta làm hắn giật mình tỉnh giấc, hắn bật người dậy hỏi ta thế nào, ta lắc đầu.

 

Một lát sau, ta cười đối hắn nói: “Nột, Vọng, đem ta đưa đi làm con tin đi.”

 

Hắn nghe xong ta nói, chén cháo cầm trong tay cho ta rơi trên mặt đất. Phanh! Ta thẩy cháo từ trong bát vỡ đổ ra.

 

Hắn hai tay nắm vai ta, kinh ngạc đối ta nói: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta sẽ không cho ngươi đi!”

 

Ta lẳng lặng nhìn hắn nói: “Chỉ là đi làm con tin mà thôi, hơn nữa làm như vậy có thể tránh đi một hồi chiến tranh, một người đổi một quốc gia thái bình, chẳng phải là cuộc giao dịch rất tốt sao?” Ta đối hắn cười cười.

 

“Ngươi nói cái gì vậy? Để ngươi đi quả thật là để ta sống không bằng chết! Ngươi lẽ nào nhẫn tâm nhìn ta như vậy sao?”

 

“Ta thế nào lại nhẫn tâm đây? Chỉ là đi vài năm mà thôi.”

 

“Thế nhưng…”

 

Ta cắt đứt lời hắn, nắm tay hắn nói: “Lần này ngươi nghe ta một lần, hảo?” Hắn nhìn mặt ta, nhịn không được nước mắt chảy xuống, hôn lên trán ta gật đầu.

 

Lần này sau khi hắn tiến cung trở về là ngày thứ hai, trước đại môn có rất nhiều thị vệ và một cỗ kiệu đỉnh đầu xa hoa, ta biết là tới đón ta. Tất cả hạ nhân đứng thành hai hàng trước đại môn nghênh tống ta.

 

Ta vài ngày chỉ mặc một bộ, ngoại sam thanh trúc sắc. Lý y bạch sắc, nửa khoác mái tóc dài đen. Gió một trận thổi tới, cát bụi bay lên, ta tại trong gió giống như tiên nhân, dung nhan tuyệt sắc, mang theo chút bi ai, khiến mọi người đều bị kinh thán.

 

Tiêu Vọng nhìn ta lên cỗ kiệu, chính mình cũng lên một cỗ kiệu khác. Được thị vệ hộ tống, chúng ta vào hoàng cung.

 

Đi vào đại đường, tất cả mọi người đều quỳ, ta nhìn không thấy biểu tình của bất luận kẻ nào, duy độc chỉ có người đang vương tọa, đúng vậy người có gương mặt giống ta như đúc hoàng thượng.

 

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Ta quỳ xuống dập đầu.

 

“Bình thân đi.”

 

“Tạ ơn chủ long ân!”

 

Thanh âm tuy rằng không có gì khác biệt, thế nhưng trong thanh âm hắn đã có uy nghiêm không thể kháng cự.

 

Lòng ta nghĩ, đây là quý tộc và tiểu quan khác nhau đi, Lần đầu nhìn không thấy nghĩ chúng ta là phân khai. Cho dù là cùng mẫu sinh song bào.

 

“Chúng ái khanh bình thân.”

 

“Tạ ơn chủ long ân!”

 

Hoàng thượng nhìn ta nói: “Tiêu Mộng Nam nghe lệnh! Trẫm hiện tại mệnh ngươi đi đến Hoa Phong quốc, đến Hoa Phong quốc làm con tin, ngươi cống hiến lớn lao cho nước ta, trẫm hiện tại phong ngươi làm Vương gia nước ta, hào Nam Phong, phần thưởng kim ngân mười vạn lượng, tơ lụa hai mươi xếp, hạ nhân năm mươi.”

 

Ta cúi đầu, sợi tóc che khuất gương mặt ta.”Tạ ơn chủ long ân!”

 

“Sáng mai khởi hành đi đến Phong Hoa quốc, trẫm sẽ vì ngươi tiễn đưa.”

 

“Tạ ơn hoàng thượng!”

 

“Thối triều, Nam Phong Vương gia tới thư phòng ta, có việc thương lượng.”

 

“Vâng.”

 

Tiêu Vọng lôi kéo tay của ta, nói: “Ta tại ngoài cửa cung chờ ngươi.”

 

Ta cười cười, theo hoàng thượng đến thư phòng.

 

Trong thu phòng chỉ có ta và hoàng thượng hai người, thế nhưng cũng không cảm thấy căng thẳng. Hắn đi tới trước mặt kéo tay của ta, trong mắt hàm chứa lệ quang đối ta nói: “Ta rốt cục tìm được ngươi rồi, đệ đệ của ta.”

 

Ta nắm tay rút về, nói “Hoàng thượng, như vậy sẽ ô uế tay ngài.”

 

Hắn nhìn ta, biểu tình đột nhiên thay đổi, trở nên tà ác: “Ngươi cũng biết a! Thật là, ta thế nào lại có đệ đệ thân thế thấp hèn như vậy?”

 

Đệ đệ hai chữ nói ra đặc biệt nặng. Ta không nói gì.

 

“May là ta có một đệ đệ giống như dúc, không thì ta đã xong đời rồi, ta còn thật muốn cảm tạ ngươi a.”

 

Ta như cũ không nói gì. Hắn ra vẻ phát hỏa, đối ta nói ta: “Được rồi! Không có chuyện của ngươi, ngươi sáng sớm ngày mai tới Phong Hoa quốc, lui ra!”

 

“Thảo dân xin cáo lui!”

 

Ly khai thư phòng, ta ngẩn ngơ đi đến đại môn ngoài cung, Tiêu Vọng thấy hình dạng ta có gì không đúng, thì vội vã đi tới đỡ lấy ta: “Hoàng thượng và ngươi nói cái gì vậy?”

 

Ta cười trả lời hắn: “Không có gì, chỉ là hỏi thăm một chút ta còn thiếu cái gì.”

 

“Như vậy a, chúng ta về nhà đi.” Ta gật đầu.

.

.

Đệ thập nhị lễ

.

.

 

Đêm nay trăng tròn nhô cao, ta và Tiêu Vọng ngồi ở trong tiểu đình tử uống rượu ngắm trăng, hắn nói với ta: “Ngày mai sắp đến rồi.” Ta mỉm cười đối hắn nói: “Đúng vậy, ngày mai ta sẽ đến Hoa Phong quốc, ngươi sẽ đến tiễn ta phải không?”

 

“Đương nhiên sẽ.” Hắn rất nghiêm túc đối ta nói. Hắn ẩn tình mạch mạch nói với ta: “Chúng ta hai người ước định thế nào?”

 

“Ước định gì?” Ta nghi hoặc nhìn hắn, hắn vươn ngón út nói với ta: “Đời này kiếp này, chúng ta vĩnh viễn không quên đối phương, cho dù là không thấy người, cũng phải nhớ mong đối pương.”

 

Ta kinh ngạc nhìn hắn, sau đó vừa cười vừa đưa tay ngoắc lại nói với hắn: “Ân, đã ước định, không được đổi ý.”

 

“Đương nhiên rồi. Ha hả, ”  nói xong liền ngã xuống ngủ. Ta giúp hắn sửa lại tóc, lặng lẽ chạm vào gương mặt hắn đối hắn nói: “Nếu như thực sự có thể như như vậy, ta lần này đi coi như là có giá trị…” Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt hắn.

 

Tiêu Vọng sáng sớm dậy thấy chình mình đang nằm trên bàn tại trong đình, trên người khoác một kiện y phục, đó là của Mộng Nam, hắn nắm lấy y phục, hình như mịnh bạch cái gì, bật người đứng lên đi đến phòng của ta, bên trong không có một người, hắn đem tất cả các hạ nhân vừa đi ngang qua đối họ rống ta: “Mộng Nam đâu? Hắn đang ở nơi nào? ? ? ?”

 

“Thiếu gia… Thiếu gia hắn… Ngày hôm nay trời còn chưa sáng đã đi đến Hoa Phong quốc rồi.”

 

“Cái gì?” Nghe xong hạ nhân nói, khiếp sợ ngã xuống đất, ôm lấy y phục ta, từng giọt từng giọt nước mắt không ngăn được chảy ra ngoài.

 

“Mộng Nam! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

 

Ta ở trên xe hình như nghe có người gọi. Ta quay đầu lại nhìn, không ai, đó chính là ta ảo giác sao.

 

Ta cúi đầu cười khổ, lẩm bẩm nóit: “Vọng, ngươi sẽ không tha thứ ta sao, sẽ không tha thứ ta bất cáo nhi biệt sao …”

 

Ta từ người khác nghe được ca ca của ta, cũng chính là tên của đương kim hoàng thượng, mệnh vi Tịch Nam.

 

Ta nghe được tên này cũng hiểu vì sao đương sơ tại lâu lý muốn ta gọi ngươi là “Vọng Tịch “, cũng minh bạch đương sơ vì sao ngươi giúp ta danh tự là “Mộng Nam” .

 

Đó là bởi vì ngươi yêu chính là đương kim hoàng thượng, thế nhưng quốc gia tôn nghiêm làm trong, ngươi điều tra đương kim hoàng thượng có một vị đệ đệ song bào, đồng thời đang tại lâu lý làm tiểu quan, ngươi mới mua đêm đầu của ta.

 

“Vọng Tịch” là ngươi mong muốn chính mình có thể cùng Tịch Nam yêu nhau.

 

“Mộng Nam” là ngươi một tưởng chính mình và Tịch Nam cùng nhau tồn tại.

 

Nói đến, ta chỉ là một người thế thân, là một tiểu quan so với nữ nhân còn đê tiện hơn, từ khi ta biết tất cả sự tình, lòng ta như bị một đao một đao cắt nát, máu đang không ngừng nhỏ giọt. Ta không đành lòng nhìn ngươi khổ sở, cũng không đành lòng nhìn chính mình bị đao tử thương tổn, ta chỉ có thể trốn tránh, chạy trốn tới nơi cách xa ngươi. Cho dù như vậy, ta còn cùng ngươi ước định, tuy rằng ước định kia hung tàn thương tổn ta, thế nhưng ta sẽ không hận ngươi, bởi vì ta thật sâu yêu ngươi, yêu ôn nhu của ngươi, yêu ngươi đối ta thật tốt.

 

Nước mắt một giọt một giọt rơi trước ngực, ta hai tay che mặt mình, nhỏ giọng nức nở, nước mắt từ kẽ tay chảy ra.

 

Bên tai còn truyền đến ước định kia.

 

“Đời này kiếp này, chúng ta vĩnh viễn không quên đối phương, cho dù là không thấy người, cũng phải nhớ mong đối pương.”

 

Trước mắt hiện ra khuôn mặt tươi cười của hắn, nghe hắn ước định.

 

Tối hậu chính là khiến cho bản thân khóc càng thêm lớn tiếng.

 

 

5 thoughts on “[Vô ái song tử] Chương 10-11-12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s