[Vô ái song tử] Chương 16


Vô ái song tử

Chương 16

Trans: QT

Edit: Rai

.

.

.

Đệ thập lục lễ

Sau ngày hôm đó, hắn thân là cửu ngũ chi tôn mỗi ngày đều đến Hi Nam Các , mỗi ngày đều đe m vài thứ đến cho ta, như đồ sứ, dược liệu, tơ lụa các loại.

Điều này làm cho ta vô cùng nhớ tới Tiêu Vọng, thế nhưng, ta biết, ta thân là thế thân ở bên cạnh Tiêu Vọng, Tiêu Vọng cũng chỉ là tương tư đơn phương.

Mấy ngày nay, hoàng thượng đối ta ôn nhu, chuyện phòng the cũng hơi chút thu liễm một chút. Hoàng thượng thái độ hiện tại cứ như Tiêu Vọng trước đây.

Tiểu Thuận Tử thập phần vui vẻ, thấy hoàng thượng không hề giống như trước đối ta thô bạo, trái lại còn có chút sủng ái,quan trọng nhất chính là, không thấy chủ tử minh cười đến khiến người khác đau lòng như trước.

Ngày hôm nay, hoàng thượng tới đặc biệt sớm, hắn nói muốn xem ta khiêu vũ.

Ta làm theo ý hắn, trước mặt hắn khởi vũ, ta nhảy đến hăng say, đột nhiên một trận choáng váng, ngã xuống trên mặt đất.

Hắn vội vã chạy tới ôm lấy ta, đưa ta vào phòng, hắn hoảng trương nói Tiểu Thuật Tử gọi Vương thái y đến, Tiểu Thuận Tử vừa nghe một câu liền chạy đi ra ngoài.

Hắn kéo chặt tay của ta, ta nhìn phản ứng của hắn, tự nhiên bật cười, thấy hắn có điểm tức giận đối ta nói: “Còn cười sao? !”

Ta cười đến càng hài lòng, đối hắn nói: “Ta cười là bởi vì còn có người có thể đối ta tốt như vậy, ta thực sự thật cao hứng, coi như là làm thế thân cũng là đáng giá.”

Hắn cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình, thế nhưng cầm tay của ta càng chặt.

Vương thái y chẩn đoán bệnh xong, hắn dùng ánh mắt thương hại quen thuộc nhìn ta.

Đối hoàng thượng nói: “Hoàng thượng, chúng ta đi ra ngoài nói đi.”

Hoàng thượng gật đầu, vừa muốn đi ra ngoài, ta ngồi dậy nói: “Ở đây nói đi, ta cũng muốn biết.” Hoàng thượng và Vương thái y nhìn nhau, thấy hoàng thượng gật đầu, vương thái y liền do do dự dự nói: “Hoàng thượng, Tiêu công tử. Không giấu gì các ngươi, bệnh của Tiêu công tử… Sợ là khó cứu…”

Hoàng thượng nghe xong lập tức nói: “Như thế lại nói như vậy? Là bệnh gì?”

“Dựa theo cựu thần thấy, Tiêu công tử mắc chính là Huyết chứng ”

Ta nghe xong rất khiếp sợ, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười đối Hoàng thượng đang si ngốc nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Hắn thâm trầm nhìn ta, thanh âm run rẩy nói: “Vương thái y, thật là Huyết chứng sao?”

“Đúng vậy, cựu thần khả dĩ xác định.”

Hoàng thượng nắm vai Vương thái y, căm hận nói: “Không còn cách nào có thể cứu Mộng Nam sao?”

Thái y lắc đầu.

Hắn rít gào: “Ngươi điều không phải rất lợi hại sao? ! ! Ngươi không thể cứu hắn sao? !”

Ta ở bên cạnh lẳng lặng nói: “Hoàng thượng, không việc gì.”

Ta mỉm cười đối Vương thái y nói: “Vương thái y, ta còn có thể sống bao lâu?”

“Đại khái một năm…” Vương thái y cúi đầu trả lời.

“Vậy cần phải chú ý chuyện gì không?”

“Công tử chích phải cẩn thận không nên chảy máu, bởi vì người bị Huyết chứng giống nhau đều là không cẩn thận chảy máu quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Còn lại chính là phải dùng một ít thạch tín, để ngăn chặn bệnh tình.”

“Ta đã biết, đa tạ thái y.”

Vương thái y nhấc hòm thuốc, đối ta và hoàng thượng nói: “Hoàng thượng, ngươi sau này phải cẩn thận đối đãi Tiêu công tử, Tiêu công tử, cũng mời cẩn thận một chút, nếu có vấn đề gì, phải nhanh một chút nói với ta.”

“Đã biết.”

“Cựu thần xin cáo lui.”

Vương thái y đi rồi, hoàng thượng đi tới ngồi xuống bên cạnh ta, “Mộng Nam, ngươi vì sao còn có thể mỉm cười?” Hắn vuốt gương mặ ta, bi thương đối ta nói.

“Bởi vì ta không muốn các ngươi vì ta khổ sở, bởi vì ta không muốn thấy biểu tình khổ sở của các ngươi.”

Ta như trước cười, thế nhưng nước mắt hắn chảy xuống, một giọt, một giọt rơi xuống trên tay ta.

Nước mắt rất ấm, nhưng lưu lại trong lòng là hàn lãnh.

Sau đó, ta mỗi ngày ngủ ở trên giường, Tiểu Thuận Tử mỗi ngày đều hầu hạ thể thể thiếp thiếp, ta hỏi hắn vì sao, hắn đối ta nói: “Bởi vì người là chủ tử của ta.”

Chúng ta đều cười cười, hoàng thượng mỗi ngày đều tới chiếu cố ta.

Một tháng qua, mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc, bởi vì có thể cùng người mình tối tin cậy cùng một chỗ, cũng đã thấy đủ rồi.

Có một ngày, ta đợi Lạc Ảnh trở về.

Nghĩ đến tên hắn, thì vô cùng nhớ tới đêm hôm đó, hoàng thượng đột nhiên nói với ta: “Mộng Nam, gọi Lạc Ảnh, hảo?”

“Vì sao?” Ta cười đối hắn nói.

“Bởi vì ta thích người ta yêu gọi tên của ta.” Hắn sau khi nói xong đặt môi hắn trên môi ta.

Ta kinh ngạc một chút, đối hắn gọi một tiếng: “Lạc… Lạc Ảnh.”

Ta thấy hắn nở nụ cười, cười đến khiến cho người khác khó quên. Sau đó, chúng ta đều như vậy gọi tên của nhau.

Ta gọi hắn “Lạc Ảnh “, hắn gọi ta “Mộng Nam ”

Hồi tưởng lại, ta nở nụ cười.

Nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Quay sang cửa gọi: “Lạc Ảnh, ngươi đã đến rồi.”

Hắn đi vào cửa, thế nhưng phía sau hắn còn có một người, ta thấy gương mặt của người phía sau, dáng tươi cười trên mặt cứng lại.

Từ trong miệng nhẹ giọng phun ra “Vọng ”

Tiêu Vọng cũng đúng lúc đó gọi tên của ta: “Mộng Nam… Ta…”

Hắn còn chưa có nói xong, ta liền cắt ngang lời hắn nói, thu hồi nụ cười nhìn Lạc Ảnh nói: “Vì sao người này lại ở đây?”

“Ngươi không vui sao? Ta cố ý gọi Tiêu Vọng đến xem ngươi.”

Mắt lạnh đối Tiêu Vọng nói: “Vọng ngươi hiện tại đến xem ta làm cái gì?”

Tiêu Vọng thấy thái độ của ta với hắn, nói: “Ta nghe nói ngươi bị bệnh, ta đến xem ngươi.”

“Xem ta? Ta đây nói cho ngươi, ta chính là bị Huyết chứng, chỉ còn thời gian một năm nữa. Được rồi, ngươi xem cũng xong rồi, đi thôi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Tiêu Vọng trầm mặc đối ta.

Ta nói với Lạc Ảnh bên cạnh đang không nói gì: “Lạc Ảnh, đưa hắn trở về, hảo?”

Lạc Ảnh còn không nói gì, Tiêu Vọng nhìn ta nói: “Ước định đương sơ kia ngươi còn nhớ rõ không?”

Ta cười nhạo nói: “A! Ước định kia a, hẳn là không phải nói với ta chứ, hẳn là phải nói cùng người khác chứ.”

“Điều không phải! Ta là nói với ngươi! Ta lúc đó không nghĩ đến hắn!” Hắn sốt ruột biện giải.

“Xem ra ngươi biết ta ta nói đến là ai ”

Hắn biết mình nói sai, vừa muốn giải thích, ta đã nói: “Ta bất quá chỉ là một người thế thân mà thôi, không cần ước định gì với ta, coi như là ước định, đó cũng không phải là ta.”

Ta thấy khi ta nói đến thế thân thì Tiêu Vọng và Lạc Ảnh cùng nhau kinh ngạc một chút.

Hai người yên lặng nhìn ta.

Ta cười nhìn hai người bọn hắn.

Bọn họ đi rồi, ta lẩm bẩm: “Ước định? Thế thân có thể có cái gì ước định? Ha ha ha! !”

Ta lớn tiếng cười, thế nhưng nước mắt chính lần thứ hai rơi xuống.

3 thoughts on “[Vô ái song tử] Chương 16

  1. woo, tom lai la ket thuc thi em nay chet benh, thanh ra thanh BE ha nang

    Den day thay hai ten kia deu yeu em roi dau con nguoc nua dau

    Mong post cua nang lam ay

    *chut* *chut*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s