[Vô ái song tử] Chương 23 – 24


Vô ái song tử

Chương 23 – Chương 24

Trans: QT

Edit: Rai.

.

Đệ nhị thập tam lễ

.

.

Ta từ sau ngày đó, thì trở về người không có tâm trước kia, ta biết, ta cần tiếp tục sống, nhưng tất cả chỉ là lừa gạt.

Ta bình thường nghĩ, ta nếu như chết đi, có hay không có người thương tâm? Có hay không còn có người nhớ đến trên thế giới này còn một người như ta? Đại khái là không có đi.

Bởi vì ta nhỏ bé như thế.

Ta không xuống giường được, không biết vì sao.

Thế nhưng hoàng hậu vẫn như trước đây đến nói chuyện cùng ta, nàng nói cái gì, ta đều chỉ là lắc đầu hoặc gật đầu. Không nói thêm câu nào nữa.

Cái gì cũng đều thay đổi, duy nhất không đổi chính là dáng tươi cười trên mặt vĩnh bất điêu linh. *mãi không suy tàn*

Ngày ngày trôi qua, tháng mười một đã tới, ngày ta lâm chung cũng sắp đến.

Chưa tới một tháng, ta đã gầy đi rất nhiều, khuông mặt tiêm tiêm lúc đầu, trở nên càng thêm đáng sợ, trên người cũng chỉ còn xương và da.

Ăn không được gì, liên tục sốt nhẹ. Xem ra tới năm mới cũng không được a.

Bọn họ cũng không còn luôi tới, có thể là vì sự tình lần trước, khiến cho bọn họ đối ta đều mất hứng.

Hoàng hậu hôm nay mặc áo rất lớn, không ngại gió lạnh đến xem ta, ta nằm ở trên giường, suy yếu đối nàng nói: “Tỷ tỷ, trời lạnh như thế, ngươi có thể không cần tới a, nếu như ngươi sinh bệnh rồi, ta như thế nào đảm đương nổi?”

Hoàng hậu cười khổ nói: “Thật là, ngươi nói cái gì vậy, ngươi là đệ đệ của ta, chiếu cố ngươi là việc ta nên làm.”

Nói xong sờ sờ trán của ta, nhíu mày, đối ta nói: “Thế nào còn đang sốt?” Nói xong nàng đưa tay vào trong chăn tìm tay ta.

Đối Tiểu Thuận Tử vẫn chờ bên cạnh nói: “Chuyện gì xảy ra? Thế nào thân thể lạnh như vậy? Đem thêm chăn và hỏa lòa tới đây.”

Tiểu Thuận tử sau khi trả lời lập tức gọi người đem vật tới.

Ta cười khổ nói: “Vô ích, thân thể này của ta sớm đã bị tàn phá, muốn ấm cũng ấm không được a.” Ta cật lực ngồi dậy, nàng thấy liền đỡ lấy ta.

Ta ngồi dậy, đối hoàng hậu nói: “Nhưng thật ra tỷ tỷ, tay ngươi thật ấm áp.”

Hoàng hậu khanh khách cười nói: “Ngươi nếu như thích, tỷ tỷ ta thường xuyên che tay cho ngươi.”

Nàng đem bát cháo của Tiểu Thuận Tử đem tới đặt trong tay, cầm lấy muỗng, múc một chút cháo, đối bên miệng xuy xuy, mới đưa tới uy ta, ta ăn muỗng đầu tiên, liền phun ra, hoàng hậu cuống quít cầm chén đặt ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng ta. Ta cười nói: “Xem ra ngày không còn dài.”

Nói xong câu đó, ta vô ý thức thấy người đứng ngoài cửa, ta phẫn nộ cầm lấy bát cháo, hung hăng ném vỡ.

Hét lớn: “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Hoàng hậu thấy phản ứng của ta, bật người chuyển hướng cửa, thấy hoàng thượng xấu hổ đứng ở đó. Nàng lập tức chạy tới, hành lễ đối hoàng thượng nói: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Ta cũng không biết sức lực từ đâu tới, cầm lấy đồ hướng hắn ném đến, cái gối bất thiên bất ỷ đánh trên người hắn.

Ta tiếp tục ném, hắn tránh né đi tới trước mặt ta.

Một cái tát đánh vào trên mặt ta, trên mặt nóng bừng.

Ta che bị nơi bị đánh đến đỏ, không dám nhìn vào mắt hắn nói: “Ngươi vì sao tới đây? Đến xem ta chết như thế nào sao?”

Hắn trả lời ta, chỉ có một câu nói: “Tịch Nam đã chết.”

Ta khiếp sợ, một hồi không biết phải nói gì. Ta ngẩng đầu, thấy gương mặt hắn, trong mắt hắn, có thống khổ vô tận, nhìn vào mắt hắn, lòng run rẩy một chút.

Ta lắc đầu, cười nhạo nói: “Thế nào? Hắn chết rồi thì tới tìm ta thế thân sao?”

Hắn nắm lấy tay ta: “Ngươi chẳng lẽ không có tâm sao? Hắn thế nào đối với ngươi, tốt xấu cũng là ca ca của ngươi a!”

Hắn càng nắm càng chặt, ta cảm thấy hắn phẫn nộ, ta cảm thấy hắn tuyệt vọng.

“Ta chính là không có tâm thì làm sao? Cho dù có huyết thống quan hệ thì đã làm sao?”

Ta vùng thoát khỏi tay hắn: “Nói cho ngươi biết! Lòng ta từ lúc ngươi tống ta vào lao phòng thì đã bị ngươi bóp chét!”

Ta nhu nhu cổ tay bị nắm đỏ hồng.

“Hắn chết chính là đáng đời! Chết hảo! Đó là trừng phạt đúng tội hắn.” còn chưa nói xong, hắn liền bóp lấy cổ ta, đem ta nhấc lên.

Hoàng hậu thấy thế, lập tức đã chạy tới kéo y phục của hoàng thượng, gọi to “Hoàng thượng, hoàng thượng, Mộng Nam điều không phải cố tình nói những lời này, ngươi là đại nhân đừng chấp tiểu nhân, van cầu ngươi thả hắn ra, hoàng thượng!”

“Buông tay!” Hoàng hậu vẫn nắm chặt lấy y phục.

“Hoàng thượng, người khai ân! Hoàng thượng ”

Hắn dùng tay còn lại, dùng sức đánh hoàng hậu văng ra, hoàng hậu đánh vào trên cửa thì hôn mê đi. Trong miệng vẫn gọi: “Hoàng thượng hoàng thượng ”

Ta cũng không phản kháng, mặc cho hắn xử trí.

Hắn nhìn ta một lòng muốn chết. Liếc mắt nhìn hoàng hậu. Lạnh lùng đối ta nói: “Này vì nể mặt hoàng hậu, ta tạm tha ngươi một mạng, sau này sẽ từ từ nói!”

Sau khi nói xong đem ta vứt ở trên giường, ta đau đớn che miệng ho vài tiếng, hắn phất tay đi ra. Ta mở tay ra thấy trên tay đều là máu, ta dùng ống tay áo lau khóe miệng.

Kìm xuống ý nghĩ sắp hôn mê, nâng thân thể uể oải dậy. Cố sức từ trên giường đi xuống, lung lung lay lay đi đến bên cạnh hoàng hậu đã hôn mê, giúp nàng tỉnh lại, nàng tỉnh lại thấy ta.

Không để ý chính mình, vội vã gọi hạ nhân giúp ta đỡ lên giường, chạy ra gọi Tiểu Thuận Tử gọi thái y đến.

Gọi người thu dọn gian phòng sạch sẽ.

Ta ngủ trên giường vừa được trải tốt, có lẽ là vì chuyện vừa rồi, đem tinh lực tối hậu của ta toàn bộ hao hết, an an ổn ổn ngủ.

Trong mộng, ta đứng trong bóng đêm, vô luận gọi thế nào, cũng không có người trả lời ta, tịnh mịch chậm rãi ăn mòn lấy ta. Ta bất lực ngồi trong bóng đêm thút thít.

.

.

Đệ nhị thập tứ lễ

.

.

Trong mông lung, nghe được thanh âm của hoàng hậu.

“Ngươi là làm việc như thế nào? Kêu ngươi gọi thái y đến đây cũng lâu như vậy sao?”

Ta rất muốn ngồi dậy hỏi xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đau đớn trên thân thể, làm cho bản thân thế nào cũng không tỉnh lại, chỉ có lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện.

Tiểu Thuận Tử can đảm trả lời: “Hoàng hậu nương nương thứ tội, điều không phải nô tài không gọi thái y tới, mà là” Tiểu Thuận tử do do dự dự trả lời.

Hoàng hậu sốt ruột hỏi: “Mà là cái gì? Nói mau a!”

“Mà là hoàng thượng không để cho chủ tử truyền thái y.”

“Ngươi nói cái gì? !” Ta nghe thấy hoàng hậu kinh ngạc cùng phẫn nộ.

Tiểu Thuận tử hoang mang rối loạn trương trương nói “Là như vậy, nô tài chạy đi tuyên thái y đến xem bệnh của chủ tử, nô tài vừa đến cửa thái y viện, chợt nghe thấy thanh âm của hoàng thượng, nô tài đến gần nghe thử, hoàng thượng nói ‘ Sau này không có mệnh lệnh của trẫm! Ai cũng không được đến chẩn bệnh cho Mộng Nam! Nghe rõ chưa? ’ nô tài chờ hoàng thượng đi rồi, mới vào mời thái y giúp chủ tử xem bệnh. Thế nhưng toàn bộ thái y đều đối nô tài lắc đầu. Nô tài cũng không biết làm thế nào, nên mới trở về.”

Tiểu Thuận tử sau khi nói xong, trong phòng một mảnh vắng vẻ.

Qua hồi lâu, thanh âm hoàng hậu lần thứ hai vang lên, thế nhưng lần này, trong thanh cảm của nàng không có phẫn nộ, chỉ có tiếng khóc nức nở. Ta cảm thấy nàng đi đến trước mặt ta ngồi xuống. Kéo tay của ta đặt trước mặt nàng, nước mắt của nàng, từng giọt từng giọt không ngừng rơi trên tay ta, ta khổ sở không nói nên lời, muốn an ủi nàng, thế nhưng thân thể không nghe theo điều khiển.

Nàng khóc đến thương tâm, thân thể run rẩy không ngừng. Trong miệng không ngừng nói: “Mộng Nam Mộng Nam, hảo đệ đệ của ta a, vì sao ngươi nhất định phải khổ đến như vậy, lão thiên bất công! Mộng Nam Mộng Nam ”

Nàng không ngừng gọi tên ta, mỗi lần gọi, tâm ta đều đau đến vỡ vụn, theo tiếng gọi của nàng, nước mắt tập hợp trong mắt, chậm rãi chảy ra.

Khốn ý từ lâu kéo tới vây lấy ta, chìm vào giấc ngủ thật sâu…

Lần thứ hai tỉnh lại, là sáng sớm ngày thứ ba.

Sau khi tỉnh lại, hướng bốn phía nhìn, thấy hoàng hậu bên cạnh, hai mắt sưng đỏ, trong miệng vẫn còn gọi tên ta.

Ta gian nan đưa tay sờ sờ gương mặt đã tiều tụy của nàng, vui vẻ cười cười.

Ta lặng lẽ đi xuống giường, giầy không mang, bản thân chỉ mặc một lý y tuyết trắng, tóc đen rối tung, mất trật tự xõa trên vai. Hai tay gầy trơ xương cật lực đỡ tường tiêu sái ra khỏi cửa phòng, ngẩng đầu vừa nhìn, tất cả đều là tuyết.

Trong viện tử ngân trang bị bao lấy một màu trắng, đình và câu, đều phủ thêm một lớp tuyết dày.

Chân giẫm lên tuyết, không cảm thấy hàn lãnh, từng bước một đi về phía diên vĩ sau đình đã lâu không được săn sóc.

Hình như đã qua một thế kỷ, cô tịch dài dằng dặc, quỳ xuống trước diên vĩ, đem lớp tuyết nhẹ nhàng phủi đi, thấy không có gì trở ngại, nhợt nhạt nở nụ cười.

Muốn đứng lên, thế nhưng vừa đứng lên, chân mềm nhũn, ngã xuống tuyết, ta từ từ hôp hấp. Hai tay chống đỡ đứng dậy. Cố sức đi tới đình hạ ngồi xuống.

Mệt mỏi quá, nhắm mắt muốn nghĩ ngơi một chút. Ngực nghĩ, chậm rãi ngủ.

Qua một lúc lâu, hoàng hậu tỉnh lại, thấy ta không ở trong phòng, liền giật mình tỉnh giấc, gọi Tiểu Thuận Tử và hạ nhân vội vã đi tìm ta, lúc tìm được ta, thấy ta tựa ở cột đình.

Nhắm mắt, trên long mi kết một tầng sương mỏng. Tiếp cận đến gương mặt trong suốt, môi đã lạnh đến không còn huyết sắc và khóe miệng tượng như hơi cười, cùng gió lọng, mái tóc dài đen kịt trong gió phiêu dật. Cứ như tiên tử giữa trời tuyết. Đẹp đến hít thơ không thông.

Hoàng hậu chậm rãi đi đến bên cạnh ta, thấy ngực ta phật phồng lên xuống, mừng rỡ gọi Tiểu Thuận Tử đỡ ta vào trong phòng.

Ta tỉnh lại, thấy hoàng hậu bên cạnh lo lắng đi tới đi lui.

“Tỷ tỷ ”

Hoàng hậu nghe ta gọi nàng, vui vẻ  ôm lấy ta. Tức giận nói: “Đứa ngốc, sau này không được chạy loạn nữa! Biết không?”

Ta gật đầu, đối nàng cười cười.

Nàng thấy, sửng sốt một chút, trên gương mặt mỉm cười, chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt.

Ta đột nhiên phát hiện, thì ra tỷ tỷ mỹ mạo như vậy, càng ngày cũng có chút già đi.

Ta nâng gương mặt nàng lên, giúp nàng lau đi giọt nước mắt.

Ta đem nước mắt của nàng hàm hàm trong miệng.

Ngày ngày không có việc gì, mỗi ngày chỉ nhìn tuyết trắng ngân bạch bên ngoài, mỗi ngày cùng hoàng hậu nói chuyện cười cười.

Tết âm lịch tới, trong hoàng cung muốn tổ chức thịnh yến, yêu cầu hoàng  thân quốc thích đều phải có mặt. Hoàng hậu cũng không ngoại lệ.

Chỉ có ta, không bị gọi đi tham gia thịnh yến, ngẫm lại cũng phải, ta đã gầy trơ xương đến như vậy, thế nào thế nào có thể tham gia vào một cảnh sang trong như vậy đây? Hơn nữa ta chỉ là một chất tử.

Hoàng hôn buông xuống, tỷ tỷ mặc trang phục đi đến phòng ta, ta thập phần kinh ngạc, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ không tới.

Nàng ngày hôm nay xem ra không tiều tụy như những ngày trước, những đồ trang sức hoàng kim sắc, y phục cao quý, khiến nàng như trở thành một tiên nữ.

Ta cười nói: “Tỷ tỷ, ngươi thế nào còn ở nơi này? Ngươi điều không phải đến đại điện sao?”

Nàng xấu hổ nhìn ta “Mộng Nam, ngươi cũng cùng đi đi.”

Ta lắc đầu: “Không cần, tỷ tỷ, chỗ ấy không phải là chỗ ta nên tới, ngươi đi đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bản thân.”

Nàng khuyên bảo rất nhiều điều, thấy ta vẫn cố chấp như vậy, cũng không nói gì thêm.

Nàng lấy ra một bao lì xì cho ta và Tiểu Thuận Tử, Tiểu Thuận tử vội vã quỳ xuống cảm ta nàng.

Ta tiếp nhận bao lì xì, nàng ôm lấy ta nói: “Đây là một chút tâm ý của tỷ tỷ. Thực sự là ủy khuất ngươi rồi.”

Ta cười: “Cảm tạ tỷ tỷ.”

Nàng hình như nhớ tới chuyện gì, hỏi ta: “Mộng Nam, khi nào là sinh nhật của ngươi?”

Ta không vội không chậm nói: “Sinh nhật? Không nhớ rõ, tỷ tỷ hỏi làm cái gì?”

“Chờ đến sinh nhật của ngươi, tỷ tỷ sẽ mở một buổi sinh nhật long trọng cho ngươi ~ ”

Ta cười cười. Đối nàng nói “Không cần, tỷ tỷ, ngươi mau đi đi, chậm trễ hoàng thượng sẽ tức giận.”

Nàng đối ta bất đắc dĩ cười cười. Nói vài câu an ủi rồi mới đi.

Nàngđi trước, ta đối nàng nói: “Tỷ tỷ, chúc mừng năm mới.” Tha đối ta nói: “Còn chưa tới lúc đâu, buổi tối quay lại hãy nói với ta.” Sau khi nói xong nàng đi.

Ta cười khổ nói: “Quay lại đã không còn nói được, tỷ tỷ.”

Ta đối Tiểu Thuận Tử đứng ở bên cạnh nói: “Tiểu Thuận tử, thực sự là làm khổ ngươi rồi, không dễ dàng có một tân niên, không cho ngươi hảo hảo trải qua, trái lại còn để ngươi phải hầu hạ một chủ tử sắp chết như vậy. Thật xin lỗi.” Ta cúi đầu biểu thị áy náy.

Hắn vội vã nói: “Không nên như vậy, chủ tử. Nô tài chiếu cố ngươi là việc phải làm.”

Ta ha hả cười  vài tiếng.

Đối Tiểu Thuận tử nói: “Tiểu Thuận tử, ngươi đi giúp ta làm vài món, ta có nghĩ muốn ăn một chút gì.”

Tiểu Thuận tử kinh ngạc, nói: “Đã biết, nô tài đi ngay.”

Hắn mới đi ra ngoài, ta đã nói: “Chờ một chút! Hãy gọi các hạ nhân khác đến đây đi.”

“Đã biết.”

Buổi tối. Toàn bộ chuẩn bị hảo. Trên bàn có bốn món rau một món canh.

Ta đối với hạ nhân tới đây nói: “Tiểu Thuận tử, đặt bàn bên cạnh cho bọn họ ngồi đi.”

Bọn họ vội vã quỳ xuống đối ta nói: “Nô tài không dám!”

“Có cái gì không dám? Ta nói các ngươi ngồi xuống.” Tiểu Thuận tử thấy ta tức giận, liền đem bọn họ đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Hắn cũng tới đỡ ta đến chỗ ngồi hảo.

Ta đưa bọn họ mỗi người một bao lì xì, đối bọn họ nói: “Đây là tâm ý nho nhỏ của ta, thỉnh các ngươi nhận lấy.” Bọn họ đều rất kinh ngạc.

Ta tiếp tục nói: “Cộng với ta chỉ có năm người, khổ cực các ngươi chiếu cố ta, cảm tạ, được rồi, mọi người không cần cố kỵ. Cứ xem như người nhà, khai khai tâm tâm cho hết cái năm này đi.”

Mới bắt đầu mọi người đều rất dè dặt. Sau đó, mọi người đều nói, đều cười, ta cũng hảo hài lòng.

Tiếng chuông nửa đêm nhanh vang lên, cho nên mọi người trăm miệng một lời đối ta nói: “Sinh nhật vui vẻ!” Ta kinh ngạc, không nghĩ tới. Ta trước đây vô tình nói một câu, đã được Tiểu Thuận tử nhớ kỹ.

Nhớ tới hôm đó, chính ta  đối Tiểu Thuận tử nói đến sinh nhật ta “Tiểu Thuận tử, ta là mùng một tháng giêng sinh ra, ngươi nói có may mắn không?”

Ta nghe được lời chúc phúc của bọn họ, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Ta nức nở nói: “Cảm tạ các ngươi, cảm tạ.”

Bọn họ đều nở nụ cười. Ta cũng vậy, cười đến hảo xán lạn.

Tiểu Thuận tử gọi bọn họ dọn tất cả đồ ăn đi. Ta và Tiểu Thuận Tử tới đình lý ngồi xuống. Nhìn diên vĩ đã có nụ hoa, mỉm cười.

Ta ngồi xuống nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh trăng. Đối Tiểu Thuận tử nói: “Tiểu Thuận tử, ngươi là người thứ nhất đối ta rất tốt ở nơi này, cảm tạ.”

Ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Tiểu Thuận tử, ngươi biết không? Ta nguyên vốn tưởng rằng sau khi ta đến nơi này, cũng không có được yêu thương, thế nhưng thật không ngờ, ta người một người như vậy, lão thiên gia đã ban ân rất lớn cho ta, đó chính là ngươi và hoàng hậu.”

Tiểu Thuận tử lẳng lặng nghe ta kể.

“Tiểu Thuận tử, ta nguyên vốn tưởng rằng không bao sẽ có một sinh nhật nữa, thế nhưng, ngày hôm nay nghe được lời chúc phúc của các ngươi, ta cỡ nào mong muốn mình vĩnh viễn có một ngày như vậy, mong muốn hôm nay vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, ngày hôm nay là ngày ta vui nhất từ lúc chào đời tới nay. Cảm tạ các ngươi.”

Ta nghe thanh âm Tiểu Thuận Tử khóc nức nở.

“Giúp ta chuyển lời đến hoàng hậu, nói ta cảm tạ ngươi một người tỷ tỷ, ta kiếp sau sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, cảm tạ nàng đã yêu thương ta.”

Tiểu Thuận tử dạ một tiếng, ta mở mắt, mê man nhìn ánh trăng: “Ta đời này gặp người không nên yêu, gặp người không nên tin tưởng, thân thể dơ bẩn này, sợ rằng ở kiếp sau cũng không tẩy sạch được.”

Ta nói Tiểu Thuận Tử đem cầm đã lâu không đụng tới mang đến đây, ta nhìn bàn tay dường như không còn thịt, cười cười.

Chuẩn bị tư thế, gãy cầm huyền, nhạc điệu bi thương từ cầm truyền ra, theo gió, truyền đến toàn bộ hoàng cung, không biết hoàng thượng bọn họ có nghe được hay không.

Tiểu Thuận tử ở bên cạnh nghe thấy lệ rơi, mà ta vẫn cười.

Một khúc kết thúc, ta tựa ở cột đình. Nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Kiếp tình duyên, triền triền miên miên, cùng ta vô phận, một khúc kết thúc, người đi”  tay chậm rãi hạ xuống.

Tiểu Thuận tử đi tới, lay ta. Ta mỉm cười nói: “Vô ái song tử…” Lệ từ khóe mắt chảy xuống, hóa thành một viên giữa đầy sao.

Đình chỉ hô hấp, tim đình chỉ đập, đình chỉ đau lòng

Tiếng chuông nửa đêm xao hưởng. Một tiếng, hai tiếng

Tiểu Thuận Tử quỳ trước mặt ta khóc đến thương tâm, hoàng hậu theo tiếng chuông nửa đêm liều lĩnh chạy đến trước mặt ta, ôm chặt lấy thân thể đã băng lãnh, khóc đến đau đớn bất sinh. Nước mắt không ngừng rơi trên mặt ta.

9 thoughts on “[Vô ái song tử] Chương 23 – 24

  1. bạn ơi chỗ “ngươi hà hoàng hậu” => “ngươi và hoàng hậu”
    Tức thật Mộng Nam có tội gì đâu mà phải chịu như thế nhỉ ? Tên Tiêu Mộng đó chết thì cần gì Mộng Nam phải đau lòng cơ chứ? Nếu không phải vì hắn thì Mộng Nam đâu phải chịu nhiều khổ sở như vậy *khóc thầm*
    Tuy nhiên tớ thấy Mộng Nam được an ủi rất nhiều vì khi ra đi bên cạnh bạn ấy đã có những người yêu thương bạn ấy thật sự.
    P/S : ngày càng căm ghét mấy bạn công trong này quá đặc biệt là Hoàng thượng kia(bạn muốn băm băm tên đó giúp bạn thụ hả giận)

    • cảm ơn bạn :”>.. đã edit :”>
      .
      .
      uhm, chí ít đó là niềm hạnh phúc duy nhất và trọn vẹn của Mộng Nam trong truyện này :”>
      .
      Ta cũng muốn băm dằm 2 thằg công ra ;___;

  2. *tung hoa* haha thèng khốn kia đã chết XD~ mặc dù ko biết why, how nó chết, cơ mà vẫn rất vui *tung hoa đợt 2*
    còn tên kia – – cầu cho bị vô sinh, gian thần tung hoành, vong quốc luôn đi >:P

    ta vẫn còn 1 chỗ ko hiểu cho lắm, đó là tên truyện… “Vô ái song tử”, 2 cậu bé ko đc yêu thương à? o.O~

  3. ta chi mong sao dạ nguyệt sang thế giới bên kia gặp được hoa phong rồi cùng nhau đầu thai.trong truyện này đôi ta muốn kết hợp nhất là dạ nguyệt và hoa phong.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s