[Vô ái song tử] Chương 25 (Phiên ngoại)


Vô ái song tử

Chương 25

Trans: QT

Edit: Rai

.

.

 

Đệ nhị thập ngũ lễ

Phiên ngoại ( lấy ngôi thứ ba viết )

.

.

Hoàng hậu và Tiểu Thuận Tử chuẩn bị đưa Mộng Nam vào trong phòng, đi xuống đình, đã thấy diên vĩ nở rộ.

Hoàng hậu con ngươi chậm rãi thu nhỏ lại, nước mắt khả dĩ sớm đã khô cạn lại nhịn không được chảy xuống. Nàng thực sự kiên trì không được, ngồi ở tại chỗ che mặt khóc lớn. Trong miệng không ngừng gọi tên Mộng Nam.

Tiểu Thuận tử hỏi nàng làm sao vậy.

Hoàng hậu mở miệng nói: “Tiểu Thuận tử, chủ tử của ngươi thật ngốc.” Vuốt ve gương mặt Mộng Nam, chậm rãi nói.

Hoàng hậu lau khô nước mắt, cùng Tiểu Thuận Tử đưa Mộng Nam trở về phòng.

Gọi người đưa Mộng Nam hậu táng.

Hoàng thượng và Tiêu Vọng sau khi nghe được tin Mộng Nam tử, đều không quay đầu lại nhìn người bên cạnh. Chạy đến Hi Nam Các nhìn Mộng Nam lần cuối cùng.

Bọn họ thấy hoàng hậu mặc đồ tang giữ ở bên người Mộng Nam.

Đều đi đến nhìn một chút, hoàng hậu thấy bọn họ tới. Đứng dậy nói:”Mời các ngươi đi theo ta, ta muốn mang bọn ngươi đến một chỗ.”

Bọn họ theo hoàng hậu đi tới trước một bụi diên vĩ còn đang nở rộ.

Hoàng hậu đưa lưng về phía bọn họ: “Các ngươi biết đây là hoa gì không?”

“Đây không phải là diên vĩ sao?” Tiêu Vọng nghi vấn nói.

“Đúng, đây là diên vĩ, các ngươi biết hoa ngữ của nó không?” Hoàng hậu lạnh lùng nói.

“Này…”

“Quên đi, ta nói cho các ngươi biết, hoa ngữ của diên vĩ chính là ‘Ái tình tuyệt vọng’.” Hoàng hậu xoay người, trên mặt sớm đã là nước mắt.

“Hoàng thượng, Tiêu đại nhân, Mộng Nam mong muốn các ngươi thương hắn, nhưng là các người chỉ xem hắn như thế thân, các ngươi có hay không nghĩ tới cảm nhận của Mộng Nam? Ta từ Tiểu Thuận Tử nghe được lời nói cuối cùng của Mộng Nam, hắn nói ‘ ta đời này gặp người không nên yêu, gặp người không nên tin tưởng, thân thể dơ bẩn này, sợ rằng kiếp sau cũng không tẩy sạch được. ’ các ngươi có hay không từng yêu hắn? Các ngươi có hay không từng tin tưởng hắn?” Hoàng hậu lớn tiếng chất vấn bọn họ.

“Ta nguyên vốn tưởng rằng các ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý, thế nhưng, các ngươi không chỉ không quan tâm hắn, còn nói thái y đừng đến xem hắn, ngươi biết hắn tại những tháng cuối cùng phải sống sót thế nào không? Hắn mỗi ngày vì bảo trì thanh tỉnh, mỗi ngày đều phải nhớ đến những kinh lịch thống khổ trước đây. Hắn không thể ăn nổi thứ gì, hắn cũng sẽ đem mọi thứ ăn vào.”

Bọn họ vẫn duy trì trầm mặc, ai cũng không nói.

Hoàng hậu tiếp tục nói: “Ngày mùng một tháng giêng đó ta không nên đi tham gia cái gì thịnh yến, không nên để hắn một mình đón tân niên a.” Nói xong nước mắt hoàng hậu là rơi xuống.

Hoàng hậu khóc nức nở nói: “Ta không nên để hắn ở lai, ta không nên bả hắn ở lại a, ngay cả gặp mặt cuối cùng cũng không được, ta cái này làm tỷ tỷ thật làm không tốt a “

Ba người yên lặng đứng trước bụi diên vĩ, yên lặng hối hận sai lầm của chính mình.

Bên tai vang lên câu Mộng Nam vừa nói tối qua, để cho người khó chịu, để cho người khó quên, cùng dáng tươi cười kiên cường của hắn.

“Ta chung quy chỉ là một người thế thân, thế thân vẫn là vĩnh viễn không chiếm được ái, bởi vì thế thân không xứng đáng, sẽ ô nhiễm đi mất ý nghĩa của ái tình…”

ps: không có ý tứ ~~ Nguyệt Nguyệt ta chỉ là lần đầu tiên viết văn, nếu viết không hảo thỉnh thứ lỗi ~~~

\ cảm tạ đại gia chiếu cố ~

Vốn là tưởng rằng viết HE… Thế nhưng…

(*^__^*) hì hì…

_____________

Aghhhh .. còn 2 phiên ngoại nữa T^T… cố lên a ~ T^T

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

14 thoughts on “[Vô ái song tử] Chương 25 (Phiên ngoại)

  1. Mình không cho cái này là BE. Nếu là kết cục hai người đó chợt nhận ra tình yêu của mình với Mộng Nam thì mới là khó tin. Mình nghĩ Mộng Nam chết cũng là một sự giải thoát.

    • đối với mình HE thì cũng có nghĩa là nhân vật hạnh phúc, nhưg ở đây ko ai có đc hạnh phúc trọn vẹn thì mình ko nghĩ đây là HE..
      .
      Có thể nó ko fải là một cái BE hoàn hảo nhưg vẫn có thể là BE nhỉ kkkk
      .
      Cảm ơn bạn ủng hộ truyện🙂

  2. Mình cũng nghĩ cái này không chắc là BE, bất quá Tịch Nam vì đâu mà chết, chỗ này không rõ ràng lắm. Tịch Nam thân là vua một nước mà chết không thấy có chuyện gì xảy ra thì hơi vô lý, huống chi mình nghĩ Tịch Nam chết quá dễ dàng đáng lẽ nên để hắn sống không bằng chết chứ, nhân vật đáng ghét nhất mà

    • chịu ta cũng ko rõ Tịch Nam vì đâu mà chết🙂 và vì sao 1 hoàng thượng có thể chết dễ như vậy
      .
      .
      xD Đây fải hỏi tác giả rồi…
      .
      Ừh thật sự thì mình thấy đấy cũng quá dễ giải cho Tịch Nam…
      .
      Còn Mộng Nam, ừh thì chết là 1 giải thoát, nhưg so với một cái kết cả làng hạnh phúc thì đây hẳn cũng là 1 cái BE đúng nghĩa nhỉ :)?

  3. Ta không nghĩ cả làng hạnh phúc, ta nghĩ mỗi người đều phải trả giá xứng đáng cho tội của mình. Tịch Nam hành hạ Mộng Nam lại chết quá dễ dàng. Hoàng thượng và Tiêu Vọng thấy khổ sở nhưng thế liệu có đủ, ta không cam tâm như thế, ta muốn hai người đó phải hối hận cả đời, sống không bằng chết.

  4. BE cũng là một cái kết hay
    có lẽ là một cái kết mà ko ai có được hạnh phúc,nhân vật chính ko có được tình yêu mà mình mong muốn nhưng đây là một cái kết khiến ai cũng thương tâm, khiến ai cũng nhớ mãi. Dù gì đi nữa tác giả cũng đã khiến cho những người ở lại phải hối hận, phải tiếc nuối. Điều đó cũng khiến cho người đọc phần nào cảm thấy hài lòng
    …….truyện hay lắm. Mình là 1 người rất thích BE, nhờ bạn mà mình lại có thêm 1 truyện có BE nữa…Thanks nhiều

  5. Cảm ơn bạn đã edit bộ này. Bộ này đúng thể loại mình thích, tiểu quan, nam sủng, ngược luyến. Nhưng mừ tác giả viết không chặt tay, nhiều tình tiết còn khiên cưỡng, bất hợp lý.

    Mong bạn tha lỗi! Dù sao mình cũng lết đến chương cuối, cảm ơn bạn đã edit và giới thiệu!

    • Cảm ơn bạn comm xuyên suốt truyện ^^…
      .
      Mình lựa những bộ ngắn thì trong tâm mình đã chấp nhận sẵn rằng truyện sẽ không giải quyết tình tiết một cách thật hợp lý
      .
      Nhưng chịu thôi khả năng mình edit truyện dài không nổi *haha*
      .
      Cảm nhận của ta đối với bộ này mà nói thì lúc mới đọc nghĩ rằng nó sẽ khắc tâm, sẽ đau lòng. Nhưng qua một hồi truyện thì lại như cơn gió thoảng qua, giống như cái kết *nhắm mắt buông xuôi bỏ mặc sự đời* của Mộng Nam cuối truyện. Là nhẹ để thoảng qua tâm hồn người đọc thôi ^^…
      .
      Dù sao cũng cảm ơn bạn ủng hộ *ôm*
      Ngày lành
      [Diên Vĩ]

  6. truyện rất hay, thanks bạn đã dịch truyện này, khi đọc truyện làm ta nghĩ rất nhiếu, nếu mộng nam đã tuyệt vọng thì sao ko bỏ đi, để lại sau lưng cái tuyệt vọng đó, nhưng có lẽ là yêu quá sâu đậm, lại bị chính tình yêu và sự thật làm tổn thương, mình thấy cái chết của mộng nam như sự giải thoát, ta nghĩ đó là sự trừng phạt cho 2 anh công, sẽ khiến cho họ nghĩ cách yêu của họ có đúng hay kô, yêu là giày vò người mình yêu mới là đúng, truyện này ngắn nhưng để lại trong tâm ta rất nhiều suy nghĩ, cảm ơn bạn đã dịch truyện,*cúi đầu*

  7. ta đọc truyện này xong đã rơi nước mắt. ta hi vọng nếu có kiếp sau, Dạ Nguyệt sinh ra sẽ ko có thất tình lục dục, như thế sẽ ko phải đau đớn, làm người ko có tình sẽ hạnh phúc hơn

  8. Vì sao a??
    để Tịnh Nam chết quá dễ dàng cho hắn rồi
    …. Hại chính thân đệ đệ mình, còn mặt mũi gì a
    Vốn còn muốn bọn hắn chịu hành hạ vì Nguyệt Nguyệt mà ai ngờ hai thèn công ngu tới zị

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s