[Vô ái song tử] Phiên ngoại – Lạc Ảnh thiên


Vô ái song tử

Phiên ngoại Lạc Ảnh thiên

Trans: QT

Edit: Rai

.

.

Ta biết, người ta ái là Tịch Nam, điều không phải ngươi.

Thế nhưng, ngươi biết không?

Ngươi tại trong tâm ta, từ từ đã chiếm lấy vị trí của Tịch Nam, ta sợ ta sẽ quên đi Tịch Nam.

Cho nên ta hận quyết tâm, làm trán ngươi bị thương, ta biết bệnh của ngươi, đó là không cho phép chảy máu , ta thấy trán ngươi chảy máu, ta đã sợ.

Ta nghĩ quên ngươi đi, đã gọi người lăng nhục ngươi, thế nhưng ngươi không chỉ không có biểu tình bi thương, chỉ có một dáng tươi cười, ta hận ngươi, ngươi vì sao không cầu ta? Vì sao không cầu ta buông tha ngươi, ngươi biết không, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi…

Ta đem tự do duy nhất của ngươi hủy diệt, ngươi thay đổi…

Ta xem thấy hình dạng của ngươi như điên như không, ta đã sợ.

Ngày đó, ta thấy trên cổ tay ngươi đứt đoạn không ngừng chảy máu, ta rất sợ, ta sợ mất đi ngươi. Ta ôm lấy ngươi, ngươi nói cho ta biết, cửa sổ đã bị phong kín nghiêm nghiêm thực thực *chặt chẽ*, tồn tại tự do mà ngươi hướng về, nghe ngươi nói, nụ cườ i của ngươi, ngươi biết ta cỡ nào đau lòng không?

Ta mang người từ trong nhà lao đi ra, thế nhưng máu trên tay, chưa từng ngừng lại, khi đó, ta biết ta điên rồi, ta vì ngươi điên rồi.

Ta không biết rốt cuộc ta ái chính là ai, ai có thể nói cho ta biết?

Ta từ nhỏ được giáo dục không được ái thượng bất luận kẻ nào, bởi vì bọn họ nói cho ta biết, : “Ngươi là thiên tử sau này, ngươi không thể vì ái mà phản bội giang sơn của ngươi.”

Ta biết, cái gì ta cũng hiểu rõ, thế nhưng, ái và tình ta làm sao có thể làm chủ đây?

Ngày ấy, ngươi tỉnh lại, ta vốn định nói xin lỗi với ngươi, thế nhưng, ngươi tức giận, ta kinh ngạc, ngươi ngoan ngoãn như vậy, vì sao lại có thể? Nguyên lai, đều là ta sai.

Thời gian của ngươi không còn nhiều, ngươi không xuống giường được, chỉ có hoàng hậu ở bên cạnh chiếu cố ngươi.

Ta ở ngoài cửa phòng đứng xa xa nhìn ngươi, ta không dám cùng ngươi tiếp cận, cũng không dám nói chuyện với ngươi, ta biết, ta tại trong lòng của ngươi, đã không có bất luận cảm tình gì.

Ngày đó, ta đã biết chuyện Tịch Nam chết, ta càng không có cảm thấy bi thương, thế nhưng, ta lại không thừa nhận cảm tình của ta, ta đem tất cả phẫn nộ đặt lên ngươi, ta nắm cổ ngươi từ giường nhấc lên, ta kinh ngạc, ngươi sao lại nhẹ như vậy.

Ta đem ngươi từ trong tay ném ra một bên, càng dễ dàng như vậy.

Nhìn ngươi chịu đựng đau đớn ở trên giường, ta cư nhiên lại đau lòng. Ta phất tay áo đi, là không đành lòng nhìn vẻ mặt thống khổ của ngươi.

Sau đó ta không quay lại nhìn ngươi, là bởi vì ta không muốn tiếp thu sự thực trong lòng, ta sợ ta sẽ lạc mất phương hướng chính mình phải đi.

Mùng một đại niên ngày hôm đó, ta tuy rằng đang ở trong yến hội trong hoàng cung hoa lệ, nhưng tâm của ta từ trước đến nay vẫn cùng ngươi một chỗ, ta nghĩ muốn gọi ngươi đến cùng nhau tham ta thịnh yến, thế nhưng…

Giữa thịnh yến, ta lẳng lặng nâng chén chứa đầy rượu lên, ta nghe thấy tiếng đàn của ngươi, thanh âm đó hảo bi thương, tiếng đàn của ngươi khiến ta bất giác nhớ tới ngày ta và ngươi cùng một chỗ.

Lúc tiếng chuông nửa đêm vang lên, ta thấy hoàng hậu không để ý lễ tiết chạy ra ngoài, ta cũng muốn giống nàng cùng nhau ở cạnh ngươi, thế nhưng, ta thân là đế vương, ta vô pháp tuyển chọn…

Sau ngày đó, ta thấy, chỉ còn là thi thể băng lãnh của ngươi, ta không thể tin được, đây là thực sự.

Hoàng hậu đưa ta và Tiêu Vọng đến trước một loài hoa, ta hối hận, ta thực sự hảo hối hận! Ta không muốn thừa nhận đây là sự thực, hoàng hậu nói cho ta biết ngươi mong muốn là ái, nguyên bản ngươi cho rằng tìm được rồi, thế nhưng ta từ địa ngục đưa ngươi đi rồi lại đánh ngươi quay trở về địa ngục, ta không thể tin được, ngươi cư nhiên có thể thừa thụ tất cả đả kích như vậy, nụ cười của ngươi, nói cho ta, là ngươi rất kiên cường, thế nhưng, trong lòng của ngươi cũng rất mỏng mang.

Ta đột nhiên nghĩ đến vương thái y trước đây đã nói.

“Ngươi sẽ hối hận!”

Đúng vậy, ta hối hận, ta thực sự hối hận.

Nguyên lai người ta ái, là ngươi, điều không phải Tịch Nam.

Thế nhưng vì sao ta bây giờ mới chính thức đối mặt với cảm tình của mình? Vì sao ta mất đi ngươi rồi ta mới biết được nguyện vọng của bản thân?

Nguyên lai nguyện vọng của ta nhỏ bé như vậy.

Đó chính là cùng ngươi một chỗ.

 

 

================ Toàn bộ văn hoàn =================

 

 

Hắc hắc hoàn rồi :”>…

.

Có thể có nhiều bạn không xem đây là BE, nhưg tác giả cũng nói đây là BE và tại hạ cũng nghĩ như vậy, nên ta cũng ko edit gì phần giới thiệu của Vô ái song tử

.

Nhưng thật lòng cảm ơn chư vị ủng hộ Vô ái song tử trong thời gian qua kkkkkk

.

Hẹn gặp chư vị ở bộ ngược luyến khác🙂

22 thoughts on “[Vô ái song tử] Phiên ngoại – Lạc Ảnh thiên

  1. Những gì quý giá mất đi ta mới hiểu được nó quý trọng với mình đến như thế nào? Đến cuối cùng thì người đau khổ chỉ là người còn sống thôi, Mộng Nam chết rồi sẽ được sinh ra một lần nữa sẽ quên đi rằng trước khi mình đã từng đau khổ ra sao, chỉ còn lại mấy anh công đau khổ vì mình đã để mất điều quan trọng nhất của mình.
    Dù sao cũng cảm ơn bạn đã dịch truyện này. Dù không thích thể loại BE lắm nhưng tớ thấy truyện này rất hay và rất đặc biệt, bạn Mộng Nam tớ liệt bạn ấy vào 10 bạn thụ đỉnh danh của tớ

    • thanks bạn :”>…
      .
      Mình cũng thích Mộng Nam, 2 bạn công trong đây thật thì bị nhu nhược xD
      .
      Sợ này sợ kia và rốt cuộc đẩy Mộng Nam vào tình thế này xD

  2. E chết đi thì mới cho 2 cái thằng ngu như heo đó biết mặt
    Vừa lắm, chỉ thương tâm cho e thôi, còn 2 thằng kia là vừa
    2 thằng này…………………….NGU QUÁ >.<

  3. mắt mình đỏ hết cả rùi hay quá chuyện thế mới là chuyện lúc nào cũng kết thúc viên mãn thì sẽ ko rút ra đc bài học lớn, mình có thể cam đoan 2 anh công ở lại thế gian thì sống không bằng chết đau khổ đến lúc nhắm mắt lìa đời, đó chính là án tử hình cao nhất mà con người phải nhận.

  4. đời ta ghét nhất mấy thằng nhược công – –
    lại còn có vụ yêu ng` ta mà hành hạ ng` ta nữa chứ – –
    ơ hay, nước em có cái bài “Con gái nói có là không, con gái nói không là có” chứ bộ nước anh có bài “Con trai nói có là không, con trai nói không là có” à? – –

    ps: chân thành cảm tạ gia chủ đã edit 1 bộ tuyệt vời thế này *ôm ôm*

  5. các nàng ko nói súm ta coi nhập tâm àm tới 5h sáng hết bộ ta mới chịu đi ngủ cơ…….mất mấy chục lít nc mắt của ta dó…..dám ngày mai ngủ dậy mắt sẽ thành gấp panda cho mà coi >”<
    p/s: thks nàng đã edit nha ^^

  6. nguyên lai chính là hai người vì ko hiểu, ko dám đối mặt với tình cảm của bản thân mà tổn thương sâu đậm người tối yêu thương nhất. Để Mộng Nam đến lúc qua đời vẫn nghĩ rằng mình không có tình yêu, chỉ là thế thân😦 . Nhưng bắt 2 tên công nhu nhược này hối hận ray rứt cả đời cũng đỡ. Còn tên Tịch Nam kia tự nhiên qua đời ta nghi là do hoàng hậu sai người ám sát, hoặc là lão thiên gia thật sự có mắt, khiến hắn chết còn sớm hơn Mộng Nam.

  7. thà tác giả ko viết cái PN này còn đỡ tức…tình yêu của cái t Lạc Ảnh chỉ là ẢO GIÁC gì gì đó thôiiii,ko xứg đág mừ…tự dưg ta đọc ngược nhiều quá,sợ sau này dễ khi mình lâm vào cảnh đó sẽ ntn :(( híchíc…thanks nàg đã edit…ta mà là tác giả 1 đao chém chết 2 t côg rồi đễ e thụ soán ngôi thoái vị :)) tìm kiếm đức lang quân của mìh kakaka

  8. Mình thấy 2 công chỉ là cảm thấy tự trách chứ ko hề để tâm đến cái chết của thụ. Giống như là thói quen vậy, vì ở cạnh thụ lâu sinh ảo tưởng là yêu chứ ko có yêu thật.
    Mà 2 ng này đối vs ca ca kia cũng chẳng phải yêu, là ko đạt được mà cố chấp thôi. Nên khi hắn chết cũng ko care.
    Phải nói 2 ng đó thực ích kỷ, thực tàn nhẫn, họ nói yêu Mộng Nam nhưng hứa hẹn lại là vs ng caca kia. Yêu thì sao? Yêu thì có thể trơ mắt nhìn ng mình yêu chết dần chết mòn sao, yêu gì khi nghe ái nhân chết vẫn thản nhiên đợi đến ngày hôm sau mới tới xem.
    Ta thấy đây đúng là BE, Mộng Nam chết vì 2 ng đó thực đáng thương. Nếu như cái yêu của 2 ng kia chỉ là thích ng khác sẽ thấy cái chết của ng mình từng yêu thật bình thường thì họ sẽ ân hận đc bao lâu?
    Mộng Nam chết oan ức, có lẽ giải thoát đc kiếp này, nhưng những kẻ kia lại hoàn toàn phủi tay ko chịu trừng phạt khiến mình cảm thấy khó chịu.
    Ai, dù sao cũng là BE, có lẽ chỉ đối vs Mộng Nam thôi, mình cũng chả kỳ vọng gì vào 2 tên khốn kia.
    P/S: Đọc chùa đến tận cuối mới cmt cho nàng, sr nha!(ta onl đt) Tks nàng đã edit truyện!

  9. Đau đớn quá….ta ước gì…kiếp sau của Dạ Nguyệt sẽ được sung sướng…đc tự do, được ái….
    Nhưng ta vẫn thắc mắc..và rất muốn bik…Tịch Nam tại sao đột ngột lại tử ah…? Ai giết hắn sao?

  10. Vẫn là tác giả nương tay cho bọn hắn hối hận. Cũng coi như Dạ Nguyệt (cmn t ko muốn gọi cái tên dính líu thằng kia) chết không uổng phí. ;___;

    Tức một nỗi, đến cuối cùng hai thằng già kia vẫn không một lần nghe Nguyệt Nguyệt nói, không thử nghe đoán tâm Nguyệt Nguyệt. Truyện đam mỹ đầu tiên “ta không ghét nữ nhân mà lại ghét nam nhân” :v Thằng kia chết là xứng, chỉ tức tác giả ko để hắn chết thống khổ thêm tí nữa.

  11. Truyện hay lắm, ta đã tốn rất nhiều khăn giấy khi đọc. Ta hiểu nỗi khổ của người thay thế, vì ta cũng đã từng. Cám ơn vì đã edit.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s