Tương tư đoạn/相思断


Tương tư đoạn/相思断

Tác giả: Hàn Vũ Triệt

Thể loại: Cổ trang, ngược luyến, trọng sinh, nhất công nhất thụ, HE :”> *truyện này BE chắc ta chết mất  :)*

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Văn án

Ôn thuần thiện lương, hai mắt nhìn không thấy – Hàn Lạc, khiến hắn nhất kiến khuynh tâm

Chỉ là đến tột cùng người nào mới thật là y? Y lúc mới gặp gỡ, hay là tuyết dạ tuyệt vọng vô y, nhưng trước đây lại là một đào kép diễm mị mê người mới là y.

Nguyên tưởng rằng Giang gia hôn yến ngoái đầu nhìn lại chỉ ngẫu nhiên, chỉ là người biến ảo vô thường, ẩn trong đôi mắt là khiếp sợ cùng ưu lự, lại nhượng hắn mê thất trong đó.

Ôn thuần thiện lương là giả, trong suốt thanh thản là giả, ngay cả hai mắt không thấy, cũng bị chuẩn đoán ra là không vấn đề gì… Như vậy cái gì mới là thật? Lo lắng và lưỡng lự trong mắt đệ đệ là vì gì? Vậy còn có cảm giác quen thuộc cùng đau lòng khó hiểu này là gì?

“Cho dù liều hết mọi thứ, cũng sẽ trở lại cạnh ngươi. Ai cũng không thể đem chúng ta xa nhau. Cái chết cũng vậy.”

“Quên đi. Ta, và ngươi, ai cũng không thể tin tưởng đối phương, thì sao lại phải dây dưa đến sau nàychứ?

Tự

Mưa vẫn không ngừng, nhẹ nhàng rơi vào giữa nhân thế, mang theo hàn ý nhập thu, cùng với hương hoa trùng dương.

Leng keng, leng keng.

Thanh âm vụng về mà thong thả, nhẹ nhàng, từng chút từng chút, không ngừng. Từ đầu đến cuối xuyên vụn vặt giữa tiếng mưa rơi triền miên, trộn lẫn hòa ra một loại âm phù không phù hợp.
Đến lúc máu chảy ra từ thân thể, đã không còn âm thanh. Chỉ là trên bạc sam tuyết trắng nhuộm đẫm một mảng rồi một mảng phồn hoa. Người cũng không có nửa điểm run.
Động chỉ là kiếm. Mũi kiếm vi bạc rung động giữa mưa gió, tinh tế, không ngừng, vô pháp kiềm chế.
“Ta… Thắng…”
Nụ cười đó trong nháy mắt, xán lạn đến dường như tích góp từ dương quang của mấy đời kỷ sinh.
Mưa đã tạnh, tiêu thất.
Trường không hàn vũ nhập liêm hồng, đông ly do hữu nhật huyên huy. Tầm thường vãng sự đông lưu thủy.
Tịch dương yểm ảnh tử quy thôi, phồn hoa liêu lạc tuế tuế. Trọng dương kim nhật tương tư đoạn, phân phi, túy vấn lai niên quy bất quy.
[Trời cao hàn vũ nhập mành hồng, hàng rào phía đông có ngày huyên huy. Chuyện cũ tầm thường chảy về Đông.
Chiều tà che đi bóng khuất, phồn hoa thua thớt mỗi năm. Trùng dương hôm nay tương tư đoạn, bay theo gió, rượu  say hỏi năm sau về không về].

_________________________________________

Nói sơ về truyện này thì là một tầng bí mật :”>. Rất thú vị a🙂

.

Mấy câu cuối tự chém nghe nó cứ lủng củng =|… vì truyện này sẽ xuất hiện nhiều thứ như thế nên muốn hỏi các bạn là cứ giữ Hán Việt hay dịch ra T^T… Dịch ra thì sợ câu cú chẳng ra sao =|…

.

Đặt cục gạch để đây, mai ta còn thi tiếp =)), nhưng ham hố muốn tung lên dụ hàng =))… mai nữa là xong rồi :”>…

4 thoughts on “Tương tư đoạn/相思断

  1. oh, truyện mới, cám ơn nàng ah
    mà sao cái văn án nì, ta thấy khó hỉu quá nàng ah, chả hỉu là do trình đọc đam mỹ của ta càng ngày càng giảm tỉ lệ thuận với số lượng đọc của ta hay sao ấy, mà ta càng đọc ta càng lờ mờ, cả mấy truyện khác cũng thía, hok phải do nàng edit dở đâu ^_^, nàng có thể nói ngắn gọn cái văn án lại xíu được hok nàng, ta hok hỉu nó lắm ^_^
    sorry đã làm phiền nàng, chúc nàng ngày dzui ah ^_^

  2. Ô nàng nhanh tay quá :)…
    .
    Thật ra văn án tác giả viết rất khó hiểu, phải đọc hết truyện này rồi đọc lại văn án ta mới hiểu tác giải nói gì =))
    .
    Bạn thụ tên Hàn Lạc, mắt mù xD…nhưg xung quanh bạn là rất nhiều bí mật khiến bạn công *cái bạn đang tự kỷ dằn vặt ở trong văn án* luôn tự hỏi rốt cuộc bạn thụ là người như nào lại khiến đệ đệ của bạn công luôn lo lắng… và luôn khiến bạn công có một cảm giác đau lòng khó hiểu🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s