[Bạc tửu] Đệ nhất chương (1)


Bạc tửu

Trans: QT

Edit: Rai

Đệ nhất chương – Tà Lang sơn (1)

 

Mười năm trước, Tà Lang sơn.

Minh Nguyệt giáo thánh địa, Hiên Viên thai.

Hiên Viên thai nằm ở đỉnh núi Tà Lang, dùng thải tự điền nam cẩm thạch kiến tạo thành điểm tướng thai, cao hai mươi trượng, từ dưới thai nhìn lên, Hiên Viên thai thẳng sáp tận trời, tràng cảnh như vậy làm cho mọi người thậm chí còn cảm giác ngay cả phù vân đều phải phủ phục dưới Hiên Viên thai.

Đứng ở trên Hiên Viên thai như có một loại cuồng ngạo khí bao quát cả thiên hạ, thế nhưng khi mọi người hơi nghiêng người sẽ phát giác ra phía sau nó chính là vách núi vạn trượng Tà Lang sơn. Bất luận kẻ nào tới đây đều có cảm giác cô tịch ‘đăng tuyệt đỉnh, bất thắng hàn’ *trèo đến đỉnh, lạnh vô cùng*.

Tối nay là mười lăm tháng tám, trăng tròn soi sáng toàn bộ trời đêm. Trên đỉnh núi đối diện Hiên Viên thai là tổng đàn Minh Nguyệt cung Minh Nguyệt giáo, bình thường viện lạc nguy nga như đồng tường thiết bích *tường đồng vách sắt* nhưng hôm nay lại chìm trong một biển lửa.

Trên Hiên Viên thai là ba người, trăng sáng nhô cao phản chiếu ba cái bóng lớn.

Một người phụ nhân đang ôm chặt trong lòng một nam hai tám tuổi, từng bước một lui về phía sau, mà trước mặt nàng là một thanh trường kiếm chĩa thẳng tới yết hầu của nàng, cầm kiếm là một bạch y thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi.

Cấp bách, niên thiếu gây cảm giác giống như một cây cầm huyền kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn, cũng bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất lực. Nước da trắng sáng vào lúc này có vài phần yêu dị, hốc mắt y thâm giống như người Trung Nguyên, lúc này đôi mắt y tinh tế híp lại, mà người đối diện nhìn đôi mắt ấy dường như một sơn động sâu thẳm, thâm thúy mà hắc ám. Môi niên thiếu rất nhạt, là một loại không đủ màu làm cho nhạt đi, lúc này bờ môi của y mím thành một đường, đôi môi đó càng đơn bạc không một tia sắc.

Tóc phụ nhân tản loạn che khuất nửa gương mặt, thế nhưng vẫn không che mất phần nào phong tình vạn chủng của nàng. Khóe mắt phụ nhân hơi nhếch lên là một đôi mắt phượng, rất trong suốt. Lúc này nàng đang dùng nhãn thần băng lãnh trong suốt như vậy nhìn bạch y thiếu niên, mà động tác thiếu niên đáp lại nàng càng thêm hàn lãnh. Tay cầm kiếm của niên thiếu hơi khuynh tới trước, cổ phụ nhân đã chảy ra tiên huyết, thế nhưng nàng cũng không dám hô gọi, chỉ sợ một chút là kích động đến thiếu niên trước mắt.

“Nương, phía sau là vách núi…” , nam hài nhi trong lòng phụ nhân xoay người thấy phụ nhân đã thối lui đến vách núi bên cạnh, nhẹ nhàng mà nói, đồng âm non nớt của hắn còn mang theo rung động.

Lúc này, phụ nhân đem nam hài trong lòng càng ôm chặt.

Nàng ngẩng đầu, nhìn bạch y niên thiếu, đối y nói, “Mộ Dung Lan Thương, ngươi đêm nay giết cha đoạt quyền, tru sát *chém giết* kế mẫu ấu đệ *mẹ kế em nhỏ*, chúng ta không phạt ngươi thì thiên phạt ngươi. Sớm muộn gì ngươi cũng bị báo ứng. Phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng còn có hồn phách chúng ta sắp chết đều phải hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha ngươi!”

Thanh âm phụ nhân còn mang theo thê lương ở mạt lộ, thế nhưng niên thiếu nghe xong lời như Đức Phật đang nghe một câu chuyện buồn cười. Niên thiếu nhẹ nhàng mở đôi môi không huyết sắc của y, nói như hàn tinh *sao lạnh* xa vời, băng lãnh mà tiết tấu phân minh.”Nam nhân nhu nhược kia không phải là phụ thân ta. Đêm nay hắn thua dưới kiếm ta, hắn đã không còn mặt mũi nào sống thêm nữa. Kỳ thực hắn đáng chết sớm. Lúc hắn vứt bỏ mẫu thân ta, lúc hắn thông dâm cùng ngươi mà giết chết mẫu thân ta, lúc hắn mở mắt trừng trừng mà nhìn Minh Nguyệt giáo của hắn trở thành của ta dễ như chơi, hắn đã mất đi tư cách sống rồi. Bây giờ còn có ngươi, Đường Lê phu nhân mỹ lệ, là ngươi tự tay bóp chết mẫu thân ta, chính là theo lời ngươi, thiên không phạt ngươi, ta cũng muốn phạt ngươi, sở dĩ ta cần máu của ngươi để tế nàng bất ân trên trời có linh thiên.”

Đường Lê phu nhân lúc này đã vô pháp khống chế bắt đầu run rẩy. Nàng thực sự đã gây ra những chuyện ác này, vào một buổi tối sáu năm trước, nàng tự tay giết chết mẫu thân của Mộ Dung Lan Thương, nữ nhân nhu nhược kia, đơn giản là ả ta đã ngăn cản nàng và Mô Dung vô cực yêu nhau. Ả chỉ có thể chết, thế nhưng nàng dù sao cũng là một mẫu thân, nàng phải bảo vệ nhi tử của nàng. Lúc này đây, nàng bỗng nhiên cố lấy lại dũng khí, quỳ xuống đối mặt với bạch y thiếu niên.

“Ta đã làm gì thì ta sẽ hoàn trả lại, thế nhưng Minh Chiến nó vô tội.” Đường Lê nói như vậy càng ôm chặt nam hài trong lòng, “Nếu như ngươi ngay cả Minh Chiến cũng không buông tha, ngươi cũng sẽ bị báo ứng như chúng ta. Nó cũng là hài tử của Mộ Dung gia các ngươi, là hài tử cùng ngươi chảy cùng một dòng máu. Nếu như ngươi đêm nay thương tổn nó, ngươi phải xuống địa ngục vô gian!”

Mộ Dung Lan Thương nhìn Đường Lê biểu tình rất lạnh mạc, y không nói gì, Đường Lê tựa hồ không thể thừa thụ trầm mặc như vậy, nàng nhìn thẳng vào con mắt sâu và đen của Lan Thương, có chút điên dại kêu lên, “Minh Chiến là người của Mộ Dung gia các ngươi, là cốt nhục của Mộ Dung gia các ngươi!”

“Nương, ngươi làm sao vậy…” Mộ Dung Minh Chiến tám tuổi tựa hồ hiểu được cái gì, hắn gắt gạo tựa ở trước ngực Đường Lê phu nhân, muốn dùng bản thân an ủi nàng, thế nhưng thân thể mẫu thân càng run lợi hại hơn nữa còn có băng lãnh vô pháp tưởng tượng, những điều này khiến hắn rất sợ.

Bạch y niên thiếu nhìn nhìn tình hình trước mắt, nội tâm hình như bị điều gì đó ẩn rất sâu trong trí nhớ xúc động, tay y cũng mềm mại hơn, thu hồi kiếm chống xuống mặt đất, hắn nói, “… Được rồi, đây là kiếm, chỉ cần ngươi tự sát ở đây, ta sẽ buông tha Minh Chiến. Hắn dù sao cũng đệ đệ của ta, ta sẽ chiếu cố hắn.”

Mộ Dung thương Lan Thương cầm kiếm trong tay ném tới trước mặt Đường Lê phu nhân, đương một tiếng, tiếng vọng tứ tán ở xung quanh Hiên Viên thai.

Đường Lê phu nhân cố sức nhìn thanh kiếm trước mắt, nỗ lực nhượng bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó nàng đối với nhi tử trong lòng nói, “Minh Chiến, sau này nhớ kỹ phải tự chiếu cố bản thân, nương phải đi một nơi rất xa rất xa, không thể tiếp tục chăm sóc ngươi nữa. Ngươi phải học cách làm sao chiếu cố bản thân.”

Mộ Dung Minh Chiến tuy rằng chỉ mới tám tuổi, có thể có chút việc hắn bản năng biết. Hắn dùng lực lôi kéo cánh tay của mẫu thân, dường như muốn ngăn cản tất cả sắp phát sinh. Lan Thương điều không phải là người lãnh thanh lãnh tính, nhưng y thật sự là oán hận chất chứa quá lâu không thể tự giải thoát được. Bất quá khi y nhìn thấy tình hình trước mắt như vậy, hồi tưởng lại thời gian trôi qua cùng mẫu thân, trong lòng cũng đầy thống khổ, Vì vậy y quay người, đối mặt với đại hỏa ở Minh Nguyện cung, cư nhiên có vài phần cảm khái.

Phụ thân y Mô Dung Vô Cực vốn có thiên phú cực cao, sau khi trở thành Minh Nguyệt giáo chủ còn đạt được võ lâm bảo điển giáo trung truyền thừa lại, vốn là có cơ hội trở thành nhất đại tông sư, đáng tiếc hắn đã tham luyến Đường Lê, dẫn đến sát thê phế tử, rốt cục gây thành đại họa. Lan Thương từ ngày ấy thì ly khai Minh Nguyện cung, tứ xứ bái sư học nghệ, vì đã nghĩ nhất định sẽ có thể có thể trở về báo thù. Đại hỏa ở Minh Nguyệt cung là do Mộ Dung Vô Cực vì thua ở dưới kiếm Lan Thương mười bốn tuổi cảm thấy hỗ thẹn nên đã tự sát phóng hỏa, muốn thiêu hủy toàn bộ Minh Nguyệt giáo.

Lan Thương nhìn nơi đó, một cây đuốc tiêu hủy đi tâm huyết mười hai thế hệ, vì sao vậy? Lẽ nào chỉ vì ngươi hôm nay bốn mươi tuổi thân cùng Minh Nguyệt tuyệt học, nhưng tại trước mặt ta mười bốn tuổi lại không chống đỡ nổi sao? Hay, ngươi chung quy cảm thấy đã phụ mẫu thân của ta, cho nên nhượng tất cả những thứ này chôn cùng nàng?

Đường Lê phu nhân thấy Lan Thương rơi vào giữa tư tự bản thân, ánh mắt nàng lưu chuyển, khéo tay cầm kiếm từ phía sau đâm thẳng tới hậu tâm của Lan Thương. Đường Lê phu nhân tuy rằng võ công không tuyệt đỉnh, thế nhưng đánh lén như vậy cũng đã nắm được phân nửa thành công. Thế nhưng khi kiếm của nàng trụ vững ở phía sau lưng Lan Thương, thế nào cũng vô pháp đâm vào. Nàng bất giác thêm lực dạo trong tay , nhưng vẫn như cũ. Đường Lê không khỏi hoảng sợ, Lan Thương từ nhỏ cũng đã luyện loại thượng thừa võ công Kim Chung Tráo, xem ra lần này khó có đường sống. Nghĩ tới đây, nàng thủ hạ rút kiếm, cầm mũi kiếm hướng trên cổ Lan Thương mà chém, nhưng lần này Lan Thương hơi nghiêng thân, cầm lấy kiếm.

Y nở nụ cười, cười chính là như cư cao lâm hạ *trên cao nhìn xuống*.”Đường Lê, ta đưa kiếm này cho ngươi là tùy thân phối kiếm của ta, nó chưa từng khai phong. Ngoại trừ nội lực của ta có thể khiến cho nó sắc bén không gì sánh được,thì nó ở trên tay người khác lại không khác gì một phế kiếm. Nếu như ngươi vừa rồi thực sự hướng trên cổ mình kéo xuống, ngươi không chết được, mà ta đã định buông tha ngươi, thế nhưng ngươi cư nhiên tính chết, như vậy không thể trách ta thủ hạ vô tình rồi.”

“Lan Thương ngươi tên điên. Ngươi cầm phế kiếm như vậy thế nào giết ta?” Đường Lê trong lúc nói tay căn bản không nới lỏng, nàng phát điên chém lung tung vào Lan Thương, thế nhưng mỗi lần đều bị Lan Thương rất khinh xảo né tránh. Tối hậu Lan Thương cầm mũi kiếm trong tay, trụ vững ở cỗ Đường Lê.

“Phu nhân, nhìn lại ánh trăng xa vời kia đi, qua đêm nay, ngươi không để nhìn đến cái gì nữa rồi…” Nói xong Lan Thương vừa định đâm xuyên yết hầu của Đường Lê, thế nhưng lúc này Đường Lê thả người lui về phía sau, tới vách núi bên cạnh, nàng nói một câu, “Ngươi nhớ kỹ, nghiệt đã làm, sớm muộn gì cũng phải trả.” Nói xong khẽ nhảy lên, rơi xuống vách núi.

Đường Lê tại nhất khắc cuối cùng của mình nghĩ tới nhi tử. Minh Chiến niên kỷ còn nhỏ, hắn cần Lan Thương chiếu cố, nếu như quả thật nhượng Lan Thương ở trước mặt Minh Chiến tám tuổi thân thủ giết nàng, vậy sau đó Minh Chiến ở trước mặt Lan Thương, tại Minh Nguyệt giáo phải làm sao?

Coi như hết, tội bản thân chỉ có tự mình trả.

Gió dưới Hiên Viên thai rất mạnh, rất âm lãnh, những cái này nhượng nàng tối hậu trước khi chết mất đi ý thức, trong đầu chỉ còn dư lại một tiếng kêu rất thảm, “Nương…”

Là Minh Chiến, thanh âm thảm liệt như vậy giống như cổ họng xé rách phát sinh ra, thậm chí chảy ra tơ máu.

Mộ Dung Minh Chiến mắt mở trừng trừng nhìn mẫu thân rơi xuống vách núi, nghĩ đưa tay muốn bắt lấy, thế nhưng nắm về chỉ có tụ không phong *tay áo khoảng không gió*. Hắn cũng muốn nhảy theo xuống dưới, lại bị Lan Thương phía sau ôm đồn kéo trụ rời xa vực sâu, bởi lực đạo rất mạnh, hắn không đứng lại được, chớp mắt ngồi quỵ trên Hiên Viên thai.

Minh Chiến nhìn  ‘ ca ca ’ trước mắt chưa từng gặp qua, một ‘ ca ca ’ hủy đi sinh hoạt nguyên bản của hắn, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, “Giết ta, ngươi vì sao không giết luôn ta?”

Lan Thương thu hồi độn kiếm *kiếm cùn*, trang nhập vỏ kiếm, nhìn thoáng qua ‘ đệ đệ ’ lần đầu tiên gặp mặt. Minh Chiến lớn lên có chút giống như mẫu thân của hắn, nhất là ánh mắt, vô luận bản thân cỡ nào tà ác cùng phẫn nộ, nhưng khi ánh mắt đó nhìn người khác vĩnh viễn vẫn là trong suốt, tựa như tuyết thủy trên cao sơn. Lan Thương nói, “Ta đã đáp ứng mẫu thân ngươi, chỉ cần nàng tự sát, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi có thể sống sót.”

Lúc này Minh Chiến cảm giác hai mắt hoa mắt, đầu óc một trận một trận đau, bên tai chính là hàn phong của Hiên Viên còn có câu nói kia của Lan Thương, “… Ta sẽ bỏ qua cho ngươi…” Hắn bỗng nhiên hô to, “Không giết ta ngươi sớm muộn sẽ hối hận.” Rồi phịch ngã xuống, cái gì cũng không biết nữa.

Lan Thương định xoay người đi thì nghe thấy một tiếng “Không giết ta ngươi sớm muộn sẽ hối hận” sau đó còn có thanh âm ngã xuống đất, hắn xoay người vừa nhìn, Minh Chiến ngất trên Hiên Viên thai. Lan Thương chần chờ một chút, xoay người đi tới trước mặt hài tử tám tuổi, ôm lấy hắn, thi triển khinh công đi xuống Hiên Viên thai.

Rất nhiều năm sau Lan Thương vẫn không hiểu ý nghĩ của mình lúc đó, là một thời trắc ẩn chi tâm, là chung quy chịu không được tình huyết thống cốt nhục, hay, chỉ bất quá thuận tay, không muốn Minh Chiến tuổi nhỏ  chết trên Hiên Viên thai.

_____________________

Truyện ko dài nhưng chém đôi ra edit cho đỡ ngán :”>

3 thoughts on “[Bạc tửu] Đệ nhất chương (1)

  1. oh, lại một bộ mới ah, thanks nàng nha, mà làm gì thì làm, ráng giữ sức khỏe nha nàng, để mà còn ăn mừng giáng sinh ah ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s