[Tương tư đoạn] Đệ lục chương


Tương tư đoạn

 

Trans: QT

Edit: Rai

 

Đệ lục – Sơ tuyết (Tuyết đầu mùa)

 

Đầu cành lá khô đã rơi rụng, gió thổi qua, hàn ý thấu tận xương, bất tri bất giác, đã vào đông, trời vẫn lác đác mưa phùn, chỉ là mây lững lờ trôi, tất cả gợi đến, tuyết đầu mùa năm ấy rơi phủ.

Hàn Lạc khoác nhuyễn y, trên đầu gối là Vãn Ngọc cầm, ngón tay thon dài tại cầm huyền vô ý thức mà gảy, điệu nhạc không thành thanh, đệm với tiếng quét tước của nha hòa Tư Nhi bên cạnh, càng lộ ra một cổ phiền não vô danh.

 

“Tư nhi tỷ, khí trời rất lạnh?” Chợt ngừng tay, Hàn Lạc không đầu không đuôi hỏi.

 

Tư Nhi ngẩng đầu nhìn mặt người đối diện mình, hừ lạnh một tiếng, không trả lời, trực tiếp đi đánh giường chăn.

 

Hàn Lạc không mảy may để ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cầm huyền, xúc cảm trơn trượt từ ngón tay truyền thẳng đến trong lòng, làm cho không khỏi run lên. Y tự cố nở nụ cười.”Tư Nhi… Đây là tên thật của ngươi sao?”

 

Có điểm ngạc nhiên ngẩng đầu, không hiểu sao người khoác nhuyễn y đang ngồi kia lại hỏi vấn đề kỳ quái, do dự một hồi lâu, Tư Nhi mới không cam lòng đáp: “Tên thật là Tư Tự, khi bán vào, quản gia ngại tên phiền phúc, thì đổi thành tên này.”

 

“Vậy sao? Bọn họ đều thích gọi ngươi như vậy. Trước đây… Thật lâu trước đây, cũng có một nữ hài giống như ngươi vậy, gọi là… Ta đã quên.” Tùy ý cười cười, miệng cười đến ôn nhu làm cho động dung, “Hình như gọi là Ký Nhi, cũng như nhau, cũng là sau này bị người ta đổi thành tên như vậy.”

 

Tư Nhi không để ý đến y, chỉ là kỳ quái nhìn y một chút.

 

“Tư Nhi tỷ.” Hàn Lạc đột nhiên rất nghiêm túc gọi một tiếng, Tư Nhi hơi sửng sốt, nhìn lại thấy hai tay Hàn Lạc vẫn đặt ở trên cầm, một nụ cười ý vị, xán lạn phi thường.”Tư nhi tỷ, ngươi nói, Đông Ly Huyên không tới, ta nên làm gì bây giờ?”

 

“Không phải còn có thiếu phu nhân sao, Hàn Lạc thiếu gia còn sầu sợ không ai thích ư?” Không chút suy nghĩ liền nói ra, Tư Nhi cười lạnh một tiếng, mang nước ra khỏi phòng.

 

Hàn Lạc vẫn không nhúc nhích, trên mặt tiếu ý không giảm.

 

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một người bước vào cửa, Hàn Lạc chỉ là hơi nghiêng đầu, mặt hướng đến chỗ người kia. Sau đó thấy thanh âm của hắn.

 

“Đông Ly Huyên ngày hôm nay quay về Hội thế sơn trang.”

 

Bầu trời âm trầm đã lâu, rốt cục cũng rơi xuống trận tuyết đầu đông, trên đường lớn dài rộng, không thấy bao nhiêu nhân ảnh, chỉ có một chiếc xe ngựa, hơi nghiêng trên thùng xe là một con hùng ưng được khảm bằng ngọc thạch hồng sắc đang giương cánh, chỉ cần là một người có một chút kiến thức đều biết, đó là xe ngựa của thiên hạ đệ nhất trang Hội thế sơn trang Thiếu trang chủ Đông Ly Huyên.

 

Xe ngựa một đường băng băng mà chạy, bạc tuyết mới vừa tích tụ theo móng ngựa và bánh xe bay loạn lên, rồi không tiếng động nhẹ nhàng rơi xuống.

 

Đông Ly Huyên ngồi trong xe, dựa vào một góc chợp mắt, trước mặt hắn là tuyết ưng Tập Phong, lẳng lặng đậu ở đằng kia.

 

Một tiếng ngựa hí, phía trước toa xe mãnh liệt nhoáng lên, Đông Ly Huyên mở mắt, khẽ nhíu nhíu mày, tay kéo rèm cửa: “Diệc Tinh, làm sao vậy?”

 

Diệc Tinh không trả lời, chỉ là giật mình nhưng vẫn không nhúc nhích.

 

Đông Ly Huyên ló đầu, theo hướng Diệc Tinh nhìn, trên đường vừa bị tuyết phủ trắng, cư nhiên có một người đang nằm! Người nọ một thân đơn bạc bạch y, nếu không phải là tóc đen, sợ sẽ rất khó phát hiện.

 

Mà trong lòng y, ôm một cây cầm. Vãn Ngọc cầm của Hàn Lạc!

 

Vô ý thức địa mạnh thở ra, Đông Ly Huyên không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống xe, chạy đến đó.

 

Không hiểu vì sao tay run lên, Đông Ly Huyên cẩn cẩn dực dực nâng người té trên mặt đất dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc che trên khuôn mặt, liền thấy tuyệt mỹ dung nhan tái nhợt đến không còn chút máu.

 

Thật là Hàn Lạc.

 

“Hàn Lạc, Hàn Lạc!” Gọi hai tiếng, nhân nhi trong lòng không một tia phản ứng, xúc cảm trên tay, đúng là một mảnh lạnh lẽo.

 

Nín thở, tay Đông Ly Huyên run rẩy đưa đến trước mũi Hàn Lạc. Rốt cục chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

 

Còn hô hấp, chỉ là đã rất yếu ớt rồi.

 

“Diệc Tinh, ta tới nhà trọ phía trước, ngươi đánh xe đi theo đi.”

 

“Vâng.” Diệc Tinh vẫn theo dõi nãy giờ, đến lúc này, cái gì cũng không nói, chỉ đáp một tiếng.

 

Đông Ly Huyên kéo Vãn Ngọc cầm trong lòng Hàn Lạc, muốn đưa nó cho Diệc Tinh mang đi, mà Hàn Lạc tuy rằng hôn mê, nhưng gắt gao ôm lấy cầm không buông, Đông Ly Huyên bất đắc dĩ cười nhẹ, thì thầm nói: “Bản thân quý trọng nó vậy sao…” Ngữ dừng, ngay cả cầm ôm trên người, vận khí thi triển khinh công chạy về phía trước.

 

Diệc Tinh nhìn thân ảnh đi xa, chỉ là khẽ than thở vài câu không nghe được, đánh xe đuổi theo.

 

Nguyên tưởng rằng, một mộng Dương Châu, tỉnh liền có thể nhận ra, chỉ là hiện tại, sợ rằng lại một hồi dây dưa đến sau này…

 

Thâu một cổ chân khí bảo hộ, rồi để tiểu nhị nhà trọ mời đại phu tới, mở dược phân phó người đi đun, thật vất vả uy Hàn Lạc uống hết, thấy khí tức y dần dần hồi phục, Đông Ly Huyên mới như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.

 

Giờ mới phát hiện tay chân bản than, đã băng lãnh.

 

Vừa rồi là kinh sợ sao? Vừa nhìn đến y ngã vào giữa tuyết. Hoàn toàn không nghĩ ngợi cứu lấy y.

 

Thực sự, hoàn toàn không nghĩ ngợi. Không cần nghĩ người này với mình không hề quan hệ, không cần nghĩ đến lời đồn đãi không có lửa thì sao có khói, không cần nghĩ đến lời ve vãn không kiêng nể ai trong viện lạc Giang gia… Chỉ là muốn cứu y, tuyệt không thể để y chết. Vì sao vậy? Lẽ nào, trong lòng, đã trở nên trọng yếu rồi sao…

 

Chỉ là, vì sao Hàn Lạc lại ngã trên mặt đất vào giữa tuyết như vậy? Y chí ít cũng là một biểu thiếu gia của đại gia tộc Dương Châu mà?

 

“Không…” Vài thanh âm không thể nghe rõ vang lên trong phòng tĩnh lặng, rõ ràng không mang theo hồi âm, Đông Ly Huyên cúi đầu, người trên giường vẫn nhắm chặt mắt, cau mày, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Cũng không phải là thanh tĩnh… Y là đang nằm mơ. Ác mộng?

 

Không chịu được mà tiến sát lỗ tai, liền nghe thấy Hàn Lạc nỉ non rất thấp rất thấp: “Không thể chết được… Sẽ không … Sẽ không chết… Ta, sống… Ta sẽ sống sót…”

 

“Hàn Lạc…” Một đoạn lời nói gián đoạn vẫn quanh quẩn, vỡ vụn, nhưng kiên định. Đông Ly Huyên trong lòng càng dâng lên một trận sợ hãi. Chưa từng có ai, lại mang theo một chấp niệm muốn sống như vậy. Đây không phải là cầu sinh ý chí của bản năng con người… Những câu như vậy, giống như lời nguyền, lời nguyền sống.

 

Thanh âm nỉ non dần dần tĩnh lặng, màn đêm bao thuở đã nuốt trọn toàn bộ mặt đất.

 

Đông Ly Huyên dựa vào giường chợp mắc, đúng là không dám ly khai.

 

Trong phòng rất an tĩnh, tĩnh đến độ nghe được thanh âm tuyết rơi trên mặt đất ngoài cửa sổ, tựa hồ như chỉ một hồi quang cảnh, tuyết liền rơi rất nhiều.

 

Một tiếng rên rỉ rất nhẹ rất nhẹ truyền đến tai, Đông Ly Huyên mở mắt ra, nhìn về phía trên giường.

 

Chỉ thấy Hàn Lạc con mắt vẫn nhắm, chỉ có tay từ trong chăn đưa ra, đầu tiên là sờ sờ chăn, mới chậm rãi mở hai mắt, trừng trừng, mờ mịt không bắt được nhất ti nhất vậy, cuối cùng bỏ đi, nghiêng đầu lắng nghe một hồi, mặt chậm rãi chuyển hướng Đông Ly Huyên, sau đó mở miệng, thanh âm yếu ớt mang chút khàn khàn, lại ngoài ý muốn mang một tia liêu nhân: “Đông Ly Huyên?”

 

Từ lúc quen biết tới nay, Hàn Lạc chưa bao giờ gọi tên hắn, luôn luôn cung kính một tiếng “Huyên thiếu gia”, lúc này nghe y hỏi như vậy, Đông Ly Huyên trái lại giật mình.

 

“Đến đây.” Hàn Lạc nhẹ nhàng mà nói hai chữ.

 

Đông Ly Huyên không tự chủ được đi đến bên giường, thấy y tựa hồ muốn ngồi dậy, vô ý thức đưa tay đỡ lấy y.

 

Hàn Lạc lại nắm lấy tay hắn, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi tìm kiếm về phía trên, cổ tay, đến cẳng tay, sau đó khuỷu tay, mới tới cánh tay, sau đó xoa vai, hơi dừng một chút, mới chuyển qua cổ.

 

Tay hắn rất lạnh, sức tay lại nhẹ, chạm đến thân thể, thì khiến Đông Ly Huyên nghĩ một trận tê dại, không được tự nhiên mà co rụt lại, Hàn Lạc nở nụ cười. Tay rốt cuộc xoa gương mặt Đông Ly Huyên, lướt sang má, rồi chậm rãi đi đến khóe miệng.

 

Rồi trong nháy mắt, y mạnh lôi kéo, thân thể nghiêng về phía trước, đôi môi hơi băng lãnh liền chuẩn xác ấn trên môi Đông Ly Huyên.

 

Đông Ly Huyên thoáng cái liền cứng lại, ngạc nhiên mở to mắt, không dám tin mà nhìn dung nhan gần ngay trước mắt.

 

Gần như vậy, trên đôi mắt đang nhắm, hàng lông mi dường như có thể chạm đến mặt mình.

 

Môi bị chiếm giữ, đầu tiên là một cổ hương hoa cúc rất đạm rất đạm phảng phất chậm rãi tiếng nhập thân thể, sau đó cảm giác được rất khó chịu, tựa hồ như bị cái gì gặm nhắm, tiếp theo, hữu một cổ ướt át chậm rãi tham tiến…

 

“Ngươi làm gì!” Đột nhiên thanh tỉnh, không chút suy nghĩ liền dùng sức đây người trước mặt ra, Đông Ly Huyên thất thanh hô to, trong thanh âm mang theo run rẩy không thể che giấu, trên môi hình như vẫn còn cảm xúc lạnh lẽo, hắn thở gấyp, khó tin nhìn người bị chính mình đẩy ngã.

 

Hàn Lạc nhẹ nhàng xoa xoa vai phủ một trận đau nhức, cười áp như hoa. Thanh âm của y rất nhẹ rất nhẹ, tựa như trong lạc viện Giang gia ngày đó Đông Ly Huyên nghe được: “Dẫn ta đi, hảo?”

 

“Ngươi…” Đông Ly Huyên khí đã thuận, nhưng chính hắn khó khăn hô hấp từng đợt, giống như phải như vậy mới đè nén được khẩn trương trong lòng.

 

Hàn Lạc cười đi tới, dựa vào trong lòng Đông Ly Huyên, đầu đặt trên vai hắn, cúi đầu ghé vào tai hắn nói: “Ta muốn cùng ngươi, dẫn ta đi, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi.”

 

Đông Ly Huyên hầu như không thể suy nghĩ, tay cứng ở hai bên, nhưng không cách nào đẩy được người trên người xuống, chỉ là miễn cưỡng nói một câu: “Ngươi là biểu đệ của Uyển Nhạn Tích…”

 

“Vậy mới không phải!” Tiếng cười của Hàn Lạc bên tai Đông Ly Huyên cúi đầu nói, “Nàng là chủ nhân của ta, thế nhưng hiện tại nàng không muốn ta. Dẫn ta đi, có được hay không?”

 

Thanh âm gần như vậy, gần đến như, Đông Ly Huyên nghe một lời thỉnh cầu.

 

“Vì, vì sao?”

 

“Ngươi biết không? Ta là Vũ Phi nga! Rất nhiều người muốn ta… Uyển Nhạc Tích mang rất nhiều tiền mới mua được ta về, thế nhưng nàng hiện tại không cần ta nữa…” Hàn Lạc vùi đầu tại cổ Đông Ly Huyên, thanh âm càng nhỏ, “Ta không muốn chết, ngươi có rất nhiều tiền, cho nên, ta cùng ngươi.”

 

Vũ Phi? Ai? Rất quen thuộc… Đông Ly Huyên suy tư, vùng xung quanh lông mày tập quán nhíu lại, ngoài miệng chỉ hỏi: “Bởi vì ta có tiền?”

 

“Còn có, ngươi thích ta. Không phải sao?” Hàn Lạc nói rất nhẹ, giữa câu nói khí tức nhẹ thổi vào tai, Đông Ly Huyên trong lòng không khỏi rung động.

 

Hắn phủ nhận không được. Hắn cư nhiên không thể phủ nhận.

 

Tiếu ý trên mặt Hàn Lạc càng đậm: “Ta ở giữa trời tuyết chờ ngươi lâu như vậy, đợi được ta cũng muốn sắp chết… Thế nhưng ngươi lại cứ ta về. Này không phải trên trời đã định sao?”

 

“Ngươi không phải Hàn Lạc…” Đông Ly Huyên thật vất vả mới tìm được âm thanh của mình, này không phải là Hàn Lạc, Hàn Lạc hắn quen biết, là một người rất trong sạch rất nhu thuần, không phải là người trước mắt nhất ngôn nhất cử đều mang theo dụ hoặc… Không phải, tuy rằng đều mỹ đến làm cho dứt mắt không được, thế nhưng, không giống.

 

Hàn Lạc nhoẻn miệng cười: “Là ta.” Lời còn chưa dứt, lại một lần nữa bao phủ lấy môi Đông Ly Huyên.

 

Lại một trận hương hoa cúc nhàn nhạt, lành lạnh, cũng trí mạng mà say lòng người.

 

Trong mắt Hàn Lạc tràn đầy tiếu ý, Đông Ly Huyên kinh ngạc mở trừng mắt, nhìn lại, Hàn Lạc tựa hồ như đang nhìn chính mình, chỉ là, thiếu một phân thần sắc.

 

Kinh ngạc chậm rãi tan đi, Đông Ly Huyên từ từ nhắm mắt lại, hắn có thể nghe được hô hấp của mình và Hàn Lạc dần gấp gáp hơn.

 

Hàn Lạc đang chơi với lửa. Thế nhưng hắn biết bản thân vô pháp đẩy y ra. Luôn luôn tự hào bản thân tự chủ tại giờ khắc này cư nhiên vô dụng vũ chi địa *không có đất dụng võ*.

 

Lưỡi cùng lưỡi dây dưa, môi và môi ly hợp, thanh âm hô hấp trong phòng càng ngày càng nặng nề.

 

Tay Hàn Lạc chẫm rãi di chuyển xuống, nhẹ nhàng lướt qua sau cổ Đông Ly Huyên, sau đó thoả mãn nghe thấy Đông Ly Huyên hừ nhẹ. Xuống lần nữa, nhẹ nhàng đặt tại y lĩnh chậm rãi tiến vào.

 

Đông Ly Huyên toàn thân nhất vây, vô ý thức mạnh mẽ bắt lấy tay Hàn Lạc.

 

“Đông Ly Huyên…” Hàn Lạc nỉ non ba chữ, thanh âm hô hấp gấp rút, đúng là đặc biệt mê người.

 

Đông Ly Huyên nắm chặt tay y, dần dần cố sức: “Không thể…”

 

Đau đớn trên tay truyền đến khiến Hàn Lạc nhíu nhíu mày, tránh khai, nhưng càng dựa sát về phía trước, ôn nhu nói: “Có thể.” Y vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm cổ Đông Ly Huyên, cảm giác được hắn rụt lui, nở nụ cười.

 

“Hàn Lạc, ta và ngươi đều là nam tử!” Ép buộc bản thân thanh tỉnh, thanh âm Đông Ly Huyên hơi thay đổi.

 

Hàn Lạc cười đến hoặc nhân: “Thì đã sao, ngươi là thích ta, không phải sao?” Y vừa nói, một bên tay chậm rãi cơi y phục Đông Ly Huyên ra, đầu ngón tay như gần như xa đảo qua trước ngực hắn.

 

“Ngươi sẽ hối hận.” Đông Ly Huyên lại một lần nữa bắt lấy tay y.

 

“Sẽ không.” Hàn Lạc không giãy dụa nửa, chỉ là đột nhiên khẽ đảo.

 

Đông Ly Huyên không đề phòng liền bị y đảo lại, bản thân lại đang ở trên người y. Sau đó hắn nghe được tiếng tim đập của mình. Còn có dị dạng ở hạ thể.

 

Hơi nhắm mắt, thanh âm hắn khàn khàn: “Ngươi hối hận cũng vô dụng.” Đơn giản đưa tay, ngọn nến trên bàn vừa đốt không lâu vang lên một tiếng rồi tắt, trong phòng một mảnh hắc ám, chỉ để lại một đạo quang ảnh chợt lóe qua.

 

Tay nhưng lại run, Đông Ly Huyên chậm rãi cởi vạt áo của Hàn Lạc, sau đó y phục. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mông mông lung trung, hắn tựa hồ thấy được Hàn Lạc đang đối hắn cười. Rất đẹp, mang theo một loại tình tự hắn không hiểu.

 

Hô hấp nặng thêm, Đông Ly Huyên áp Hàn Lạc, cúi người, trên trán y nhẹ nhàng đặt dấu hôn, sau đó là mũi, đến môi. Dây dưa chốc lát, mới chậm rãi đi xuống.

 

Hàn Lạc đích hô hấp rất ngắn mà có tiết tấu, thanh âm gián đoạn, cũng mang theo kiều diễm không tả hết: “Đông… Ly… Huyên…”

 

“Gọi tên của ta.”

 

“Huyên… Huyên…” Cúi đầu, không ngừng mà gọi.”A…”

 

Lúc dị vật tiến nhập vào cơ thể, Hàn Lạc rốt cục không thể ngăn cản phát sinh một tiếng rên rỉ.

 

“Đau không…” Trong thanh âm Đông Ly Huyên lộ ra một tia luống cuống.

 

Chỉ là nhẹ nhàng cười, Hàn Lạc không trả lời, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bên môi thoát ra, càng khiến trong lòng Đông Ly Huyên nổi lên nhát mạt khoái cảm.

 

Đầu ngón tay tự do trên da thịt trơn trượt, thanh âm mỹ lệ, thân thể đong đưa, khiến Đông Ly Huyên chưa phát giác ra thì đã trầm mê vào.

 

Hắn nhìn không thấy.

 

Tuyết vẫn đang rơi, nguyệt sắc ảm đạm. Hắn nhìn không thấy, nụ cười trên mặt Hàn Lạc, mang theo một loại tuyệt vọng làm sao.

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s