[Bạc tửu] Đệ nhị chương (1)


Bạc tửu

Trans: QT

Edit: Rai

Đệ nhị chương – Bạch sắc mạn đà la và lam sam công tử (1)

Văn Thiểu Ương tụng là hạnh lâm* danh môn, tuy rằng công lực bất phàm, thế nhưng dù sao cũng kém phụ thân y vài thập niên kinh nghiệm, khả năng quan sát cũng không sâu sắc bằng. Người áo lam kia cũng không phải được mất tâm phong *điên*, bất quá bản tính không thích giao tiếp với người khác, mấy năm nay càng thêm an tĩnh.

Ký ức ngày xưa của y có chút không rõ, chỉ nhớ rõ nhận thức Minh Chiến, lúc y hỏi Minh Chiến tên mình, Minh Chiến nói y gọi là‘ Lam ’. Hỏi hắn là tự người nào, Minh Chiến không trả lời chính xác, chỉ nói y nguyên lai thích y phục lam sắc, tuy rằng y cũng chính mình nhận định, chắc là Lam trong lam sắc.

Bất quá, tên này rất xa lạ, cho dù Minh Chiến có nhắc tới thì cũng không có ấn tượng gì.

Vừa sớm hôm nay, Minh Chiến thấy y tinh thần hoàn hảo, thì dẫn y ra ngắm hoa trà. Minh Chiến cũng biết Văn Thiểu Ương ngày hôm nay lên núi, vốn cũng không muốn đơn giản như vậy gặp mặt Văn Thiểu Ương, huống hồ còn có y bên cạnh, thế nhưng toàn bộ Tà Lang sơn chỉ có nơi này là sơn trà nở thịnh nhất, y cũng thích nhất, cho nên mới cùng y đứng ở đây.

Quả nhiên là phong cảnh đẹp, Tà Lang sơn vài đạo uốn khúc, mấy tầng hoa thu lại trước mắt. Y cũng thấy thật cao hứng, tuy rằng y cái gì cũng không nói, thế nhưng Minh Chiến nhìn ra được, đáy mắt y lộ nụ cười khoan dung, rất nhu hòa.

Y thích hoa sơn trà bạch sắc, có người nói đó là hoa mộc *hoa và cây cảnh* duy nhất của mẫu thân tảo thệ *sớm qua đời* của y, đã từng chiếm dài hết các góc viện tử *sân* của y, vùng hoa mộc nở rất tươi tốt , cho đến khi mẫu thân y qua đời.

Đuổi Văn Thiểu Ương đi, Minh Chiến nhượng hạ nhân cũng lui xa nơi này, đứng thân cận y một chút. Nhìn tóc đen trên đỉnh đầu của y tung bay, mới phát hiện, bản thân lớn lên đã cao hơn y.

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Minh Chiến thanh âm nhu hòa hỏi y, “Mệt mỏi không, có muốn ngồi nghỉ một chút?”

Đêm qua y phát nhiệt một chút, cả đêm không ngủ được sâu, vốn ngày hôm nay không nên ra ngoài, thế nhưng cảm giác y đã ở trong phòng cả một mùa đông, hôm nay đã gần đến cuối xuân, nếu như lại bỏ qua, thì đã lỡ hết toàn bộ mùa xuân rồi. Cho nên mới để y mặc ấm, thấy buổi trưa trời trong nắng ấm mới đi ra Tá Kiếm đình.

Minh Chiến không có nghĩ y sẽ trả lời, những năm gần đây y nói chuyện rât rất ít, thế nhưng thấy y bỗng nhiên nở nụ cười, xoay người đối Minh Chiến nói, “Người kia, rất thú vị.” Thanh âm y tựa như con người y hiện giờ, rất ôn hòa, tựa như một ngọn gió xuy diện bất hàn. *thổi mà không lạnh*

“Hảo, ngươi đã thấy hắn thú vị, chúng ta sẽ lưu hắn ở vài ngày. Ân, hiện tại đã muốn trở về chưa?” Minh Chiến cũng cười.

“… Minh Chiến…” Y thử gọi tên Minh Chiến, điều này làm cho Minh Chiến thật cao hứng, cười hỏi, “Thế nào?”

“Hắn là lang trung sao? Ta ngửi thấy vị đạo trên người hắn giống như của Văn lão tiên sinh.”

“… Phải, hắn là lang trung. Hắn là danh y, bây giờ đang đổi mùa, cần hắn đến xem ngươi, khai một chút dược chuẩn bị, để mùa hè này không phải khổ cực nhiều.”

Lam nở nụ cười, thế nhưng nụ cười có chút tự giễu.

Năm này tháng nọ triền miên nằm trên giường bệnh khiến y đối sinh mệnh có chút chán ghét, nhất là không thể như người thường tùy ý sống. Y phải chú ý rất nhiều phương diện, ngay cả ăn gì cũng phải cẩn cẩn dực dực, tuy rằng trên phương diện sinh hoạt Minh Chiến đều vì y chuẩn bị rất tỉ mỉ, mà tình hình như vậy càng làm cho y chán ghét bản thân.

Minh Chiến, mới mười tám tuổi, những niên thiếu khác bằng tuổi hắn bản thân vẫn để người nhà chăm lo, mà hắn không chỉ phải nhận gánh nặng Minh Nguyệt giáo, còn phải vô thì vô khắc không ngừng chú ý bệnh nhân này.

Điều này làm cho y thập phần khó chịu. Y thậm chí so với Minh Chiến còn lớn hơn vài tuổi.

“Làm sao vậy?” Nhìn mi tiêm của y nhăn lại chặt chẽ cùng một chỗ, Minh Chiến biết y lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nghĩ cứ như vậy ôm lấy y, thế nhưng biết nơi này là bên ngoài, y không thích, cho nên chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay y, nhưng phát hiện ngón tay vẫn như cũ không linh hoạt băng lãnh đáng sợ.

“Ta đang suy nghĩ, sư tôn của Minh Chiến là người ra sao, ngươi cư nhiên vì lời dặn của người mà phải chiếu cố một kẻ phiền phức như ta. Người và ta có quan hệ gì? Huynh trưởng của ta, hay là phụ bối *cha chú* của ta?”

Vấn đề này Minh Chiến không có trả lời, cũng không thể trả lời. Hắn chuyển trọng tâm câu chuyện, đưa mắt thấy sáo ngọc phía sau Lam, Minh Chiến nói, “Ngày hôm nay mang theo sáo ra ngoài, muốn ta thổi một khúc tử nghe không?”

Lam nghe xong đem cây sáo bên hông đưa cho Minh Chiến. Y rất thích nhạc khúc thổi ra từ sáo, nhất là khi Minh Chiến thổi.

Thanh âm của sáo như sợi tơ tinh tế mềm mại, đung đưa lay động, quẩn quanh, dường như cứ quấn lấy hai người ở đây, sau đó nhàn nhạt tản ra, ở xung quanh y hình thành một vòng tĩnh lặng, nặng nề hạ xuống, nhưng bởi vì không có một chút trọng lượng mà tiêu thất vô trung vô hình, giống như chôn vùi một mảnh vắng vẻ trong nước.

Cũng chỉ có hắn có thể đem sáo này thổi đến giữa những khe núi nhỏ hẹp chảy qua những con suối trong vắt, bách chuyển thiên hồi *trăm chuyển nghìn hồi* vẫn lưu loát như cũ, không gián đoạn.

Lam đã từng cho rằng mình cũng sẽ thổi, thế nhưng lúc muốn tùy thanh âm động ngón tay mới phát hiện tay mình không thể khống chế, đôi khi thậm chí ngay cả cầm một chén rượu, một cây bút lông cũng không thể cầm lấy, càng không cần phải nói đến một thanh trường kiếm.

Tay y đã bị phế đi.

Y đã từng hỏi qua Văn Bách Viễn, tay y là xảy ra chuyện gì, Văn Bách Viễn lúc đầu cũng không muốn trả lời, thế nhưng bị y nóng nảy hỏi, mới đối y nói, ngón tay này đã từng bị triệt để triệt để chặt đứt, bây giờ có thể từ đầu khớp xương trở lên vẫn chưa bị đoạn, đã là y thuật tổ tông Văn gia ông cao siêu, nếu như còn muốn tiếp tục dùng tay, kiếp sau đi.

Nghe xong những lời này, y ngây ngẩn cả người, Minh Chiến cũng ngây ngẩn cả người.

Ngay lúc đó Minh Chiến thiếu chút nữa tại chỗ giết chết Văn Bách Viễn.

Bất quá may là,Văn Bách viễn lúc đó vẫn còn sống.

Bây giờ tay tuy rằng không thể sử dụng linh hoạt, thế nhưng muốn cầm một vật nhẹ cũng phải rất cố sức.

Tay y, cũng không phải hoàn toàn phế đi. Này đúng là toàn bộ dựa vào y thuật của Văn gia.

Lam tổng cảm giác bản thân mắc nợ Văn Bách Viễn rất nhiều, thế nhưng lão đầu kia rất rộng rãi, ông nói, sư tôn của Minh Chiến đã từng đã cứu mạng của ông, đã cứu Văn gia, nhượng cơ nghiệp trăm năm Văn gia có thể bảo toàn. Cho nên, tất cả việc ông làm chỉ là báo ân.

Như vậy, lão sư của Minh Chiến đến tột cùng là ai? Người đang ở nơi nào?

Người đó và mình có quan hệ gì?

Người đó đang sống hay đã chết, những chuyện này toàn bộ không ai nói cho y.

“Lam, thế nào nghe không được sao?” Minh Chiến ngừng thổi, có chút lo lắng hỏi y.

“Không, không có. Rất êm tai. Ta thích nghe ngươi thổi sáo. Thật giống như thấy như thấy được quan ải vạn lý ngoài Lan Thương giang *sông*.” Lan Thương giang? Nói đến đây, Lam đột ngột nhớ tới cái gì, loại ý niệm trong đầu kia thật giống như phù vân khi rõ khi mờ, thoáng cái đã tiêu thất.

Mà xoay người nhìn Minh Chiến, Minh Chiến hơi ngạc nhiên trong chốc lát , lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cầm lấy cây sáo cười nói, “Khó có được ngươi thích, ta lại thổi một bài.”

***

Buổi tối Minh Chiến ở Phượng Tiêu các thiết yến chiêu đãi Văn Thiểu Ương. Buổi tiệc chỉ có hai người bọn họ. Vốn là Minh Chiến nghĩ trước hướng Văn Thiểu Ương nhận lỗi, dù sao buổi trưa đã vô lễ với y, thế nhưng Văn Thiểu Ương là một người rộng rãi, không có chờ hắn nói ra đã cười, Minh Chiến thấy tình cảnh như vậy cũng không tái dây dưa. Giữa buổi tiệc Văn Thiểu Ương thử thăm dò hỏi bệnh nhân của y là ai, thế nhưng Minh Chiến không trả lời. Bởi vì hiện Minh Chiến có chút dao động bất định, là nên tiếp tục dùng y thuật của Văn gia phong ấn Lam đối diện với ký ức đã qua, hay triệt để trị liệu hảo cho y, tái hiện đối mặt một người tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể bù đắp sai lầm.

Văn Bách Viễn đã từng đối hắn nói qua, chuyện cũ không thể xóa đi, nếu như các ngươi cũng không đủ thành thục, thì đơn giản để ta nhượng y quên đi tất cả, làm lại một lần nữa. Minh Chiến đã từng rất tín phục việc này, thế nhưng khi hắn nghe đến tin Văn Bách Viễn đã mất, hắn có chút dao động.

Có hay không muốn lần nữa lựa chọn lại?

Hắn chủ ý không đủ chắc, cho nên hắn nghĩ lưu Văn Thiểu Ương lâu một chút, để hắn tỉ mỉ lần nữa suy nghĩ lại.

Văn Thiểu Ương lúc tửu yến kết thúc đưa cho hắn một gói đồ, là tuyết tham hoàn. Văn Thiểu Ương nói, “Đây là dược mà trước khi phụ thân lâm chung muốn cấp cho tiền giáo chủ của quý giáo Mộ Dung Lan Thương, nói vạn bất đắc dĩ có thể hóa giải lệ khí của y, có thể cứu y một mạng. Tiên phụ mệnh ta ở trên giang hồ tìm tung tích của y, thế nhưng cuối cùng lại nói thật ra nếu không tìm được thì mang dược đến đây. Ta nghĩ Lan Thương giáo chủ mờ mịt vô tung, không muốn uổng phí khí lực, trực tiếp đưa tới.”

Minh Chiến tiếp nhận rồi nói cảm tạ, sau đó hỏi y, “Văn lão tiên sinh còn dặn dò gì không?”

Văn Thiểu Ương suy nghĩ một chút mới nói, “Ông còn nói một câu, nhưng là ta nghe không hiểu, tựa hồ muốn nói cho Lan Thương giáo chủ, mà hình như cũng không phải.”

“Ông nói cái gì?”

“Chấp niệm quá sâu, giết chóc quá nặng. E rằng khó vượt qua chính bản thân.”

Minh Chiến nghe xong những lời này vẫn mĩm cười như cũ, lễ tiết trọn vẹn chiếu cố Văn Thiểu Ương trở lại khách phòng, hắn lúc này mới thở dài một hơi, thư giãn.

Những lời này, mặt ngoài nói chính là Lan Thương, mà làm sao không phải nói là bản thân. Nếu như năm đó hắn điều không phải cố tình làm bậy, sự tình cũng sẽ không như ngày hôm nay khó bù đắp như vậy. Bất quá, Minh Chiến cũng không phải người yếu đuối, câu nói trước khi mẫu thân hắn lâm chung đến nay vẫn khắc sâu trong ký ức, “Nghiệt đã làm, sớm muộn gì cũng phải trả” .

Nếu việc đã đến nước này, cũng không thể oán giận.

Minh Chiến trở về phòng bước gần đó nhượng tiểu đồng nha hoàn hầu hạ sơ tẩy hoàn tất, lúc này mới tiến đến trong màn gấm nhìn người đang nằm có ngủ say hay không.

Ban ngày đi không ít sơn đạo, Lam trở về thì đã mệt mỏi, ngay cả cơm cũng không ăn áo cũng không thay mà ngủ . Minh Chiến sốt ruột muốn tiếp đãi Văn Thiểu Ương, bất quá hắn lo lắng ở đây, nên nhượng thị đồng tùy thân Tiểu Quyết đến đây chăm sóc, đồng thời bưng chén nhiệt đến. Lúc đó căn dặn Tiểu Quyết, nếu như Lam ngủ thì đừng đánh thức, nếu như không ngủ thì để y ngồi dậy ăn một ít. Hắn vừa tới Tiểu Quyết hồi bẩm, “Công tử lúc trở về có ngủ một chút, mới vừa rồi có tỉnh dậy, rửa mặt xong mới uống một chén canh nhỏ, hiện tại tại nằm dưỡng thần, hẳn là còn chưa ngủ.”

Minh Chiến nghe xong gật đầu, nói bọn họ đều thối lui ra ngoài nội điện. Hắn đẩy một tầng lụa màn mỏng, thấy trên chiếc giường to như vậy một người đơn bạc đang nằm, chăn đắp tới dưới cằm, hai mắt nhắm chặt, đầu mi hơi nhắn. Y tựa hồ ngủ không mấy an ổi, hô hấp luôn luôn không đều.

Minh Chiến nghĩ muốn kéo chăn của y thấp xuống một chút, kết quả tay vừa đụng tới chăn, Lam liền tỉnh, đôi mắt mở thật to, nhìn chằm chằm vào hắn. Minh Chiến cười, kéo chăn thấp xuống, âm thanh ôn nhu nói, “Đừng đắp quá cao, cẩn thận gặp ác mộng.”

Nói như vậy nhưng đôi mắt Lam vẫn như cũ, hình như còn chưa hoàn hồn, sau đó y mới giật mình, giống như lúc này mới nhận ra người trước mắt là ai, tay nắm chặt cũng dần thả lỏng. Minh Chiến nhìn y không muốn ngủ nữa, đỡ y dậy, ở phía sau đặt hai gối dựa, lúc này mới nói, “Buổi tối thì ăn một chút cháo, hiện tại đói chưa, muốn ăn một chút gì không?”

Sắc mặt Lam cũng không mấy tốt, vẫn là tái mét xanh xao, ngồi xuống, giữa trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Minh Chiến vội vã cầm lấy trù khăn bên cạnh giúp y lau đi, sau đó sờ sờ đan y trên người y, không ngoài sở liệu, cũng đã ướt.”Làm sao vậy, gặp mộng gì, sợ tới như vậy?”

Tựa hồ cảm giác chuyện bị ác mộng làm tỉnh là chuyện rất mất mặt, Lam cũng không nói gì, Minh Chiến cũng không cưỡng cầu. Hắn gọi tiểu đồng đang chờ bên ngoài cầm đến đan y mới và trù khăn, hắn tự tay giúp Lam lau khô người, cũng giúp y thay đổi y phục và chăn, lần thứ hai dùng chăn đem Lam bao lại, bản thân cũng lên giường, đem y ôm vào trong lòng nói, “Tuy rằng đã tới cuối xuân, thế nhưng buổi tối vẫn có chút hàn lãnh, cần chú ý nhiều hơn, không nên để cảm lạnh.”

Minh Chiến vẫn như cũ không hỏi là cái gì đã làm Lam giật mình tỉnh dậy. Mấy ngày này có lẽ là đã lâu với lần Văn Bách Viễn thi trâm trước, công hiệu đã nhanh tiêu thất, cho nên Lam không có được một ngày ngủ an ổn.

Người trong lòng vẫn trầm mặt, bất quá hô hấp bình thản lại rất nhiều.

Minh Chiến thấy y an tĩnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

_______

* Hạnh Lâm là một cách gọi khác của giới giáo dục trung y. Thời kỳ Tam Quốc đạo y Đổng Phụng quê quán ở Mân Giang, theo 《 Thần tiên truyện 》 quyển thứ mười ghi chép: “Ông ẩn cư trong núi, vì người chữa bệnh, không lấy tiền, chỉ yêu cầu người bệnh khỏi bệnh, trồng cây hạnh xung quanh nhà ông, người bệnh nặng thì trồng năm cây, người bệnh nhẹ thì trồng một cây, cứ vậy vài chục năm, ước tính cũng phải hơn chục vạn cây, um tùm thành rừng…” Căn cứ Đổng Phụng thuật lại, mọi người dùng “Hạnh Lâm” để ca tụng thầy thuốc. Đời dùng các câu ‘Dự Mãn Hạnh Lâm’, ‘Hạnh Lâm Xuân Noãn’ để khen tặng, đều là do điển cố này mà ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s