[Bạc tửu] Đệ nhị chương (2)


Bạc tửu

Trans: QT

Edit: Rai

Đệ nhị chương – Bạch sắc mạn đà la và lam sam công tử (2)

 

Thân thể trong lòng cảm giác lại đơn bạc thêm một chút, kéo dài một mùa đông bệnh của Lam vẫn âm ỉ, dù sao cũng không có gì quá lớn. Lại nói tiếp, này đều phải trách hắn. Năm trước bởi ham uống quá chén, chính là dám cưỡmg ép Lam. Lam lần đó có chút vùng vẫy, dùng cố sức phản kháng, bất quá hắn say men cũng không có cảm giác, lại ỷ vào người có võ công và khí lực ngăn chặn phản kháng của Lam. Ngày hôm sau hắn thanh tỉnh lại, thấy Lam đang hôn mê dưới thân hắn, giữa đùi một dòng tiên huyết hồng sắc chảy xuống, nhiễm đỏ chăn đơn bạch sắc.

Hắn sợ hãi, chỉ sợ bởi bản thân tùy hứng mà khiến Lam chịu thêm một loại nội thương khác, như vậy nếu muốn thân thể Lam hoàn toàn hồi phục, vậy không biết phải kéo dài thêm mấy năm mấy tháng nữa.

Chỉ có điều may là vết thương tuy rằng không nhỏ, thế nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, vết thương bị xé rách dù nghiêm trọng so ra cũng dễ khôi phục hơn gân mạch bị đánh vỡ rất nhiều. Sau lần đó Minh Chiến cũng rất cẩn thận, lúc đầu Lam thậm chí có chút bài xích Minh Chiến tới gần, bất quá lâu ngày, Lam cũng thành thói quen. Minh Chiến rất khắc chế bản thân, không có tái tùy hứng. Thế nhưng từ ngày đó Lam tựa hồ bắt đầu gặp ác mộng, đôi khi sau khi thanh tĩnh trong một lúc dùng một loại nhãn thần rất xa lạ nhìn Minh Chiến, luôn luôn khiến Minh Chiến trong lòng cả kinh. Năm trước mới dùng bồ câu đưa tin nói Văn Bách Viễn nhất định phải lên núi, ai ngờ ông cũng mắc bệnh, vốn nghĩ có thể đến năm sau rồi bàn lại, kết quả Văn Bách Viễn không sống quá hai tháng.

Ngày hôm nay ở Tá Kiếm đình gặp Giang Tả tài tử nhã nhặn tuấn tú Văn Thiểu Ương, Minh Chiến đột nhiên phát hiện, bản thân đối với cái chết của Văn Bách Viễn, kỳ thực rất thương tâm.

“Minh Chiến… Đang suy nghĩ cái gì?” Người trong lòng thanh âm tinh tế dường như có chút yếu đuối.

“Úc, không có gì, đang suy nghĩ thương thế của ngươi. Đã kéo quá một mùa đông, lần này oán ta. Ta lần sau sẽ không xung động như vậy nữa.” Thật lâu không có hồi âm, Minh Chiến cho rằng y đang ngủ, sau đó một thanh âm như muỗi vang lên, “… Sớm lành rồi…”

Nghe được ám chỉ rõ ràng trong câu nói, Minh Chiến cảm giác đồng tử của mình cũng giật mình tản ra.

***

Từ mùa đông cho tới bây giờ, cho dù Minh Chiến ban đêm ngủ ở trong phòng Lam công tử, buổi sáng nhất định phải dậy sớm, trước uy Lam công tử uống dược, sau đó cẩn thận tỉ mỉ chọn một vài món điểm tâm ngọt uy Lam công tử để giảm bớt đi vị cay đắng.

Sáng nay theo thường lệ nha hoàn tiểu đồng bưng thủy bồn quán tẩy vào nội thất, nhưng thấy màn vẫn như cũ buông thả, nhưng lại có một vài tiếng nhỏ vụn giống như tiếng khóc rên rỉ truyền ra. Tiểu Quyết nhạy bén thầm nghĩ không đúng lúc, nhanh chân ngăn cản người phía sau nhanh an tĩnh lui ra ngoài, đồng thời cẩn thận đóng cửa lại.

Bên trong màn, Lam thân thể xích lõa nằm úp trên chăn êm dày, lớp mỏng mồ hôi trên người, mái tóc đen lúc này cũng bị mồ hôi thấm ướt, xỏa ra phía sau lưng. Hai tay Lam chống đỡ thân thể, thế nhưng sớm cũng đã trở nên bủn rủn vô lực, bắt đầu chậm rãi nằm rạp về phía trước. Minh Chiến áp sát sau lưng y, một tay nắm lấy tay Lam, đồng thời ôm trước ngực y, hình như đang giúp y khã dĩ có chút sức lực chống đỡ phía trước, mặt khác một tay chế trụ thắt lưng của Lam, kéo hạ thân của y hướng về mình, muốn bọn họ càng chặt chẽ kết hợp. Hai chân nhỏ gầy của Lam bắt đầu khẽ run, Minh Chiến phía sau mỗi lần luận động đều đặt tớit cực hạng cảm xúc, Lam bắt đầu cự tuyệt Minh Chiến, luôn luôn nói “Đủ rồi, đủ rồi “, thế nhưng lúc này Minh Chiến không dừng lại được.

Không biết vì sao, Lam bắt đầu xuất hiện ảo giác, cảm giác trên người có đau đớn cũng có vui thích, thế nhưng y lại nhớ đến sự tình gì cũng chỉ có thể chịu được thống khổ.

Đầu khớp xương của y tựa hồ đều nứt ra, mỗi một khớp, mỗi một đốt, đau đớn rõ ràng như vậy. Toàn bộ xương trên người dường như thoát cái toàn bộ nát, y giống như một bãi bùn xui lơ trên mặt đất. Người trước mắt kéo y đứng lên, sau đó dùng nội lực đem mỗi một chỗ đều chặn đứt. Cứ như thập chỉ liên tâm *tay đứt ruột xót*, mỗi đoạn xương tay, y giống như chết đi một lần, nếu như là chết thật thì tốt rồi, chí ít không cần tỉnh lại, thế nhưng thần chí giống như bị đánh thuốc, rất thanh tỉnh, thế nào cũng không thể hôn mê đi.

Phía sau đích Minh Chiến luận động càng ngày càng mãnh liệt, hắn sắp đạt tới đỉnh của cao trào, thế nhưng ảo giáp của Lam cùng với cảm giác hiện tại của y gắn bó một mảnh, thế nào cũng vô pháp xa nhau. Cuối cùng y hô một tiếng‘ Minh Chiến, dừng tay ’ sau đó ngất đi.

Minh Chiến lúc cao trào tiết ra, khi hắn đưa Lam đang hôn mê ôm lấy, phát hiện hoàn hảo, bất quá là vì chịu đựng kích tình mà ngất đi. Thế nhưng vừa rồi trong lúc y vô thức hô lên khiến Minh Chiến nhíu mày. ‘ Minh Chiến, dừng tay ’ đây là loại lời nói mệnh lệnh, có bất đồng rất lớn với lời nói cầu xin giữa lúc kích tình .

Từ hai năm trước, hắn đã không còn nghe người nào dám nói với hắn như vậy.

Y, lại đang nghĩ tới cái gì sao?

Minh Chiến triệu người bên ngoài tiến vào, chuẩn bị nước nóng, thang dược, y phục sạch sẽ còn có ngoại thương dược. Lúc này Lam chậm rãi chuyển tỉnh, bất quá nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy y cũng không muốn nhìn, chỉ là tựa mặt trên vai Minh Chiến, không hề động đậy, mặc cho Minh Chiến bọn họ giúp y tẩy trừ thượng dược.

Chờ một lát tất cả đều hoàn tất, Minh Chiến để y lần nữa nằm trong chăn, đối y nói, “Ngủ thêm một chút, khi nào ăn trưa sẽ gọi ngươi.” Nói xong trấn an y nhắm mắt, Minh Chiến ăn mặc chỉnh tề , đang muốn đi ra ngoài, phía sau Lam nói một câu, “Vừa rồi ta mộng thấy có người đánh nát gân mạch toàn thân của ta, phế đi võ công của ta…”

Minh Chiến đi trở lại trước giường, “Không có việc gì, không có việc gì, này bất quá chỉ là ác mộng mà thôi. Chờ tỉnh lại trước mắt không phải thấy ta sao? Bên ngoài trời đã sắp sáng, đâu còn cái bóng ác mộng nữa. Được rồi, không nên loạn tưởng, an ổn ngủ một giấc, buổi trưa sẽ làm món ngươi thích ăn nhất, nếu như đến buổi trưa không gặp ác mộng sẽ cho ngươi ăn nga.”

Lam kỳ thực rất tin tưởng hắn, nghe hắn nói như vậy cũng sẽ không truy đến cùng, nhắm hai mắt lại, buồn ngủ nặng nề, một hồi thì thiếp đi. Minh Chiến lúc này mới từ bên giường y bước ra ngoài. Vừa ra tới ngoài cửa ngoại viện, liền thấy Văn Thiểu Ương thần tình phức tạp lưng tựa bên cạnh cột gỗ lim, khoanh hai tay nhìn trời xanh. Minh Chiến đi tới trước mặt y hai tay ôm quyền, “Làm phiền tiên sinh thi châm. Lệnh tôn giáo phó bệnh nhân chính là công tử cùng Minh Chiến ngắm sơn hoa hôm nọ.”

Văn Thiểu Ương nhìn Minh Chiến, rất nghiêm túc hỏi, “Xin hỏi là thập nhị tứ mai châm, hay là tam thập nhị mai châm?” Ngược lại thấy Minh Chiến dùng nhãn thần hỏi, y nói, “Thập nhị tứ mai châm là tiếp tục niêm phong ký ức của y, về phần tam thập nhị mai châm, tận giải bệnh nặng kéo dài, khôi phục lại ký ức ngày xưa.”

“Vậy nhị thập tứ mai châm. Lệnh tôn đại nhân vẫn chủ trương trị liệu như vậy, theo tại hạ thấy, cũng không cần cải biến.”

“… Được rồi, ngươi đã nguyện ý như vậy, ta đây làm theo. Thế nhưng giáo chủ, ngươi đây là tự mình lừa dối. Nếu có một ngày Văn mỗ không thể lại hành châm chi thuật, giáo chủ phải làm sao?”

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện sau này, sau này hẵn nói.” Minh Chiến tiêu sái cười cười. Văn Thiểu Ương cũng không nghĩ như vậy, thế nhưng tình cảnh bây giờ cũng không phải lập trường của y, việc này tóm lại là việc nhà người ta.

Minh Chiến lại hỏi, “Xin hỏi tiên sinh bao giờ thi châm?”

“Ân, có thể trong vòng hai ngày tới. Nga, được rồi, muốn cho công tử nghỉ ngơi tốt, hai mươi bốn đạo huyệt vị cũng không dễ chịu đựng, mong hắn lúc đó có thể chống đỡ nổi.”

“Cái gì? Ta nhớ kỹ lệnh tôn dụng châm cũng không có đau đớn.”

Văn Thiểu Ương nhớ kỹ đây là lần đầu tiên sắc mặt Minh Chiến cải biếng. Y trầm ngâm một chút, nói, “Nga, là như vậy. Lúc mới bắt đầu dùng sáu đạo chăm đã đủ rồi, sau mới gia tăng thêm mười hai đạo. Lúc còn tiên phụ chỉ mới tới mười hai kim châm, mà lần này chí ít phải hai mươi bốn đạo. Bởi vì lần này so với lần trước nguy hiểm hơn, so với lần trước khó khống chế hơn. Cho nên ta nghĩ quá trình cũng không dễ gì.”

Minh Chiến lần này gật đầu, tỏ ý đã biết, có lẽ cũng nói là đã hạ quyết tâm.

“Văn công tử còn có chuyện gì muốn phân phó không?” Minh Chiến giáo trung sự vụ bận rộn, thế nhưng hắn không muốn chậm trễ Văn Thiểu Ương, thừa hưởng tính tình ngay thẳng của người trong giang hồ, hắn mới trực tiếp hỏi.

Văn Thiểu Ương vẫn như cũ khoanh tay nhìn bầu trời, nghe thấy câu hỏi của Minh Chiến thì nhẹ nhàng lắc đầu. “Không có. Hôm nay sáng sớm vừa dậy, ta phát hiện bầu trời ở Tà Lang sơn đặc biệt rất đẹp, màu xanh thẳm. Cho nên ta tìm một nơi tương đối tốt để thưởng thức phù vân trên trời.”

Minh Chiến nghe xong ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó phẫn nộ nói, “Úc, vậy tiên sinh cứ tự nhiên, Minh Chiến giáo trung còn sự vụ lộn xộn, phải đi xử lý.”

“Giáo chủ xin cứ tự nhiên. Được rồi giáo chủ, người xưng hô thế nào với tiên phụ?”

“Thế nào?”

“Nghe nói các người quan hệ phi thường tốt, là bạn vong niên. Đồng thời tôn sư đã từng đã cứu trên dưới Văng gia một nhà. Cho nên thỉnh giáo chủ sau này không cần khách khí, gọi Văn Thiểu Ương là được rồi, không phải có vẻ chúng ta rất xa cách.”

“Vậy cứ xưng hô Văn huynh đi. Minh Chiến dù sao vẫn nhỏ hơn vài tuổi.”

“Cũng được, thật muốn một lần gặp tôn sư Mộ Dung Lan Thương. Lan Thương giáo chủ sáng tạo võ công tâm pháp, có thể nói một đại tông sư. Huống hồ, người còn trẻ như vậy.”

Mộ Dung Lan Thương chính là lão sư của Minh Chiến, cái này người trong giang hồ cũng không biết. Thế nhưng bởi vì Văn gia và Minh Nguyệt giáo có cội nguồn, Văn Thiểu Ương biết cũng không kỳ quái. Võ công của Minh chiến là được Lan Thương khéo tay bồi dưỡng mà có, không phải cho dù Minh Chiến thiên phú cực cao, cũng rất khó khi tuổi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi cao.

“Gia huynh du ngoại núi xa, phiêu vô định sở *đại loại là không ổn định*. Chờ gia huynh trở về, Minh Chiến tất nhiên sẽ chuyển cáo.” Minh Chiến như vậy trả lời.

Cho dù gặp người nào biết rõ võ công của Minh Chiến thừa kế từ ai, Minh Chiến cho tới bây giờ vẫn xưng hô Lan Thương là huynh trưởng, thế nhưng trước mặt người bên ngoài, mỗi khi nhắc tới lão sư của hắn, đều là xưng hô sư tôn. Cho nên rất nhiều người không biết huynh trưởng của Minh Chiến cũng chính là lão sư của hắn.

Nói xong những chuyện này bọn họ đều cảm thấy không còn gì để nói, Minh Chiến chắp tay, xem như là biệt lễ.

Văn Thiểu Ương tiếp tục dựa vào cột ngắm lam thiên.

***

Có chút ngoài ý muốn, buổi tối ngày thứ hai Văn Thiểu Ương vì tước quả táo mà cắt trúng tay, tuy rằng vết thương không sâu, thế nhưng căn cứ theo đại huyện thi châm mà nói là não bộ của Lam công tử, không thể có sơ xuất, cho nên ngày dụng châm với Lam công tử cũng chỉ có thể dời lại sau.

Minh Chiến rất muốn giết chết nghiêm phạt tỳ nữ hầu hạ Văn Thiểu Ương, thế nhưng cái tỳ nữ kia được Văn Thiểu Ương toàn lực bảo hộ, y nói bất quá chỉ có mấy ngày, còn có thể để Lam công tử hảo hảo điều dưỡng thân thể, giáo chủ hà tất nổi giận.

Minh Chiến thấy Văn Thiểu Ương nói như vậy cũng không phát tác, sau đó đưa tới hảo dược và y quan của giáo trung giúp Văn Thiểu Ương băng bó, cho nên sự tình cứ như vậy mà qua đi.

 

4 thoughts on “[Bạc tửu] Đệ nhị chương (2)

  1. ta thích huynh đệ văn chỉ sau phụ tử văn thui a , nên mong chờ , nhưng mà đợi nhiều nhiều mí đọc , ghé blog nàng để ủng hộ tinh thần editor á ,sẵn nói lời HAPPY NEW YEAR + BEST WISH FOR YOU ^_^ luôn ( đừng chọi dép ta vì ta chưa đọc liền nhá , đọc ít nó dể bức xúc dẫn đến bức nút lém nàng a =_=!!!)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s