[Bạc tửu] Đệ tam chương


Chương này thật “thú tính” ==”… Từ độ dài tới nội dung ==”… Lâu lâu post nên ta up cả 1 chương. Hết winter break vô học rồi nên cũng ko thể up thường xuyên =(

Bạc tửu

Trans: QT

Edit: Rai

Đệ tam chương – Mê vụ

.

.

Văn Thiểu Ương dùng xong bữa tối thừa dịp tịch dương còn chưa xuống núi thì đi dạo trong viện một chút, hai ngày này y bị nha hoàn Minh Chiến mới phát tới hầu hạ, không chỉ ăn có người uy, mà ngay cả nhất cử nhất động đều có người bất cứ lúc nào cũng thay y làm. Nếu như cũng không phải y nói ‘ Nếu các ngươi còn tiếp tục đi theo, ta sẽ giết ngươi, sau đó há sơn ’, sợ rằng mấy ngày này đi giải quyết cũng có người bên cạnh.
Những người đó một tấc cũng không rời, sợ rằng lại có bất kỳ ngoại thương ngoài ý nào trên tay y .

Y xoay người nhìn đám người muốn nhìn y mà lại không dám nhìn, lúc y xoay lại thì tất cả đều chôn đầu, việc ai nấy làm đi, y lúc này mới đi ra viện lạc.
Đập vào mắt chính là từng bụi từng bụi bạch sắc sơn trà.
Bởi vì có chút sâu xa với Mộ Dung gia, cho nên y biết rất nhiều chuyện, hơn nữa đều là những việc nhỏ linh tinh.
Tỷ như, mẫu thân của Mộ Dung Lan Thương là người Tây Điền, thuở nhỏ sống ở Lan Thương giang, mà Mộ Dung Lan Thương cũng là được sinh ra ở đó. Lúc Mộ Dung Vô Cực vào đất Thục tìm Thục trung Đường môn chấm dứt một đoạn ân oán, không ngờ lại lọt vào ám toán, được một đoàn thương nhân Miêu Cương cứu, đưa đến Lan Thương giang, cho nên mới ở nơi này thành thân sinh con.
Một nhà bọn họ sau trở về Tà Lang sơn Minh Nguyệt cung, Mộ Dung phu nhân cũng mang đến một ít loại hoa đặc biệt ở Tây Điền, bạch sắc sơn trà tối trân quý nhất. Từ lúc đó, Tà Lang sơn là nơi thích hợp để sơn trà sinh trưởng càng có đủ loại hoa thụ kỳ dị mạn diệu.
Vừa đến xuân, trước sau Tà Lang sơn Minh Nguyệt cung đều nở đầy sơn trà.
Khóm hoa bạch sắc ở đây cũng là nhất đại cảnh quan trong chốn võ lâm.
Văn Thiểu Ương tuy rằng đang ở giang hồ, nhưng không có khí chất dân gian, hoàn toàn là một Giang Tả tài tử nho nhã.
Y thích thi tửu *thơ rượu*, thích sơn, thích thủy, thích bạc trà, cũng thích một ít loài hoa cỏ đặc biệt.
Cho nên y cảm thấy bản thân ở chỗ này cảm giác đặc biệt thoải mái .
Lúc không có người quấy rối, nhìn bạch hoa bị ánh chiều tà của tịch dương nhiễm đỏ một mảng, phía xa nghe phi điểu thỉnh thoảng vài tiếng kêu to, có chút tự đắc kỳ nhạc.
Hắn xoay qua một khóm hoa, đã thấy lam sam công tử từng gặp ở Tá Kiếm đình đi tới trước mặt.
Lần này y một thân thanh sắc trường bào, mỉm cười nhìn Văn Thiểu Ương, vẫn như cũ rất ôn hòa.
“… Lang trung.” y nói, bất quá thanh âm đích xác có chút mới lạ, giống như đã lâu chưa từa mở miệng.
“Đúng, ta là lang trung. Tại hạ…”
“Giang Tả Văn Thiểu Ương.” Y cười tiếp lời, “Ta nhớ kỹ ngươi. Từ lúc gặp ngươi ở đình ta đã nhớ kỹ ngươi. Ngươi là một người thú vị.”
Văn Thiểu Ương nhẹ nở nụ cười.
Người trước mắt hắn có chút thú vị, người này tựa hồ vượt qua tưởng tượng của hắn. Phụ thân của Văn Thiểu Ương cũng không phải là người phật khẩu từ tâm, thế nhưng trước khi lâm chung còn đối người này không yên lòng, này chính xác là có chút kỳ hoặc.
Mấy ngày này hắn cũng từng hướng người hầu hạ của y hỏi thăm tin tức một chút, bất quá ngoại trừ biết tất cả mọi người xưng hô y là công tử Lam, ngoài ra tựa hồ cũng không lấy được gì thêm.
Ân, cũng không đúng, chính là, y hình như là nam sủng của giáo chủ Mộ Dung Minh Chiến.
Người kỳ quái.
Trong ấn tượng của Văn Thiểu Ương, nam sủng đều là loại tiểu đào hí kịch trên sâu khấu văn tú nhu nhược, tuy rằng là nam hài tử, thế nhưng cùng nữ hài tử lại chẳng có gì khác biệt.
Mỹ lệ, thanh tú, mang theo vài phần người gặp người yêu.
Thế nhưng người trước mắt thì sao?
Tuy rằng gầy yếu tuấn tú, thế nhưng không phải loại cảm giác khiến cho thấy trìu mến. Y luôn luôn tập quán mang trên môi một nụ cười, rất ôn hòa, thế nhưng nụ cười của y rất mờ mịt, giống như phù vân xa vời, rất khó nắm.
“Người thú vị… Thực sự là cách nói kỳ lạ. Vậy công tử xưng hô thế nào?”
Người nọ thấp giọng nói, “… Ta là Lam.”
Nghe được tên này trong lòng Văn Thiểu Ương hình như có cái gì, bất quá chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, hắn không có chú ý.
Tiểu nha hoàn hầu hạ hắn nói, công tử Lam là thân nhân của sư tôn Mộ Dung Minh Chiến. Lúc đó hắn vừa nghe thiếu chút nữa xóa khí. Lão sư của Minh Chiến chính là Lan Thương, bọn họ là thân huynh đệ cùng cha khác mẹ, như vậy thân nhân của Lan Thương cũng có thể là thân nhân của Minh Chiến. Bất quá nói thế cũng không đúng, có lẽ là người của Lan Thương mẫu tộc, như vậy thì cùng với Minh Chiến không có bất luận quan hệ gì.
“Lam công tử, có chuyện gì sao?”
“Văn Bách Viễn đâu?”
Lam trực tiếp hỏi như vậy, khiến Văn Thiểu Ương có chút giật mình, hắn dĩ nhiên không biết phải trả lời như thế nào.
Lúc này phía sau có một người nói, “Văn huynh, quấy rầy ngươi rồi, thực sự là xin lỗi.”
Bọn họ cùng quay đầu lại, thấy Mộ Dung Minh Chiến đã đi tới, thần sắc của hắn có chút sốt ruột.
Minh Chiến rất sốt ruột.
Tiểu Quyết bẩm báo nói công tử lam ngồi ở phòng khách, nói muốn uống chút vũ tiền trà *chè xuân trà*, lúc đó xung quanh lại không có người khác, hắn mới trở về ốc chuẩn bị, thế nhưng vừa mang lại thì không biết công tử Lam đã đi đâu. Quanh sân cũng không có người hầu hạ, cho nên ai cũng không biết y tột cùng đã ở nơi nào.
Tuy rằng nơi này là Tà Lang sơn, trong vòng trăm dặm phương viên đều là địa bàn của Minh Nguyệt giáo, thế nhưng trong đầu hắn không thể khống chế bắt đầu nghĩ đến chuyện đáng sợ, như là rơi xuống vách núi, bị người bắt cóc, có lẽ rơi vào trong giếng. *phong phú a~ ==*
Từ hai năm trước cho tới giờ, Lam hình như chưa từng có thời gian là đang thanh tỉnh khiến Minh Chiến cảm giác chẳng biết đi đâu.
Rất phiền toái.
Hắn đã phiền toái đến không có tâm tử để nghiêm phạt Tiểu Quyết nữa. Lúc này mới có một tiểu đồng là người trong viện tử của Văn Thiểu Ương bẩm báo, nói thấy công tử Lam đang ở ngoài sân của Văn Thiểu Ương cùng hắn ngắm hoa. Minh Chiến bất chấp không hỏi gì, liền nhanh chạy tới đây, vừa lúc nghe Lam hỏi câu kia, “Văn Bách Viễn đâu?”
Thì ra, Lam đối Văn Bách Viễn có ấn tượng khắc sâu như vậy.
Nên thế nào đối y nói chuyện Văn Bách Viễn đã chết?
Minh Chiến bước nhanh tới trước mặt Lam, tựa hồ có chút khó xác định, hắn hỏi y dồn dập như nả pháo, “Có hay không cảm giác đâu khó chịu, đi vòng quanh viện tử bị gió lạnh rồi sao, hiện tại khát hay không khát…”
Văn Thiểu Ương ở một bên nghe từ từ mặt cũng nhăn lại.
Mấy vấn đề này nhìn như rất quan tâm, nhưng có chút không bình thường. Đây là như đối đãi với tiểu hài tử, có lẽ nên nói, Minh Chiến đem đối phương hoàn toàn trở thành một hài tử không có năng lực tự trị mà đối đãi. Lam tuy rằng tuổi còn rất trẻ, thế nhưng Văn Thiểu Ương nhìn lại, y cũng không còn quá trẻ, chí ít sẽ không trẻ hơn Minh chiến, cho nên nghe đến loại vấn đề này, Văn Thiểu Ương cảm giác được loại quái dị không nói nên lời.
Lam thấy Minh Chiến tới thì không nói gì nữa, y bị Minh Chiến lôi kéo đi thì nhạt nhẽo cười. Văn Thiểu Ương ôm tay một bên nhìn, thấy Minh Chiến rốt cục ngừng lại, lúc này mới nói, “Minh Chiến giáo chủ không cần khẩn trương quá độ, Lam công tử bất quá tới trò chuyện vài câu với tại hạ. Nhìn ngươi khẩn trương như vậy với y, giống như y là một hài đồng ba tuổi.”
Minh Chiến phóng một đạo ánh mắt lợi hại nhìn về phía hắn, như đao phong, chỉ trong chốc lát, nhượng Văn Thiểu Ương thậm chí tưởng ảo giác. Sau đó Minh Chiến không có nhìn hắn, chỉ là chú ý Lam.
“Văn huynh, y giả *thầy thuốc* tâm phụ mẫu, không nên nói năng lung tung.” Lúc Minh Chiến nói cũng không nhìn hắn.
“Là ta sai, lĩnh tội.”
Văn Thiểu Ương biết mình nhiều khi nói rất không dễ nghe, thậm chí có chút không tốt. Hắn biết rõ người trước mắt chính là bệnh nhân mà hắn phải dùng nhị thập tứ mai kim chữa bệnh, hắn còn nói lung tung thật sự là sai. Thế nhưng Văn Thiểu Ương cũng có chút ý kiến, Lam như vậy, thấy thế nào cũng không giống một người bị phong ấn ký ức.
Y hẳn là phải…
Đúng, y làm cho người khác cảm giác thật giống như loài chim có thể bay rất xa.
Lần đầu tiên thấy y, Lam đứng ở trong đình, Văn Thiểu Ương đang lên núi, đứng thấp hơn so với Lam. Lúc đó trong đình có rất nhiều người, thậm chí Minh Chiến ăn mặc một bạch sác cẩm bào kiêu ngạo cũng có, thế nhưng người đầu tiên Văn Thiểu Ương nhìn chính là Lam, tuy rằng ôn hòa nhưng lại có thêm loại tồn tại khiến người khác không thể quên.
“Lam công tử, Văn Bách Viễn chính là gia phụ. Bất quá năm nay bởi lão gia có chút chuyện, cho nên ông không thể lên núi. Các ngươi có thể không biết, năm nay lương thực Tô Bắc thu được cũng không phải tốt, trong đó có thân thích của cha, không thể để bọn họ bụng đói. Hơn nữa ta tuổi còn trẻ, người trong tộc cũng không biết rõ, cho nên cũng chỉ có thể là lão phụ đích thân về quê nhà. Chờ thêm một năm nữa thì ổn rồi, cha ta sẽ lên núi thăm Lam công tử.”
Văn Thiểu Ương dong dài nói nửa ngày, Minh Chiến rất là cảm kích, vốn nghĩ câu trả lời này sẽ khiến Lam trở về, thế nhưng thật không ngờ công tử Lam nguyên bản trầm mặc lại nói thêm một câu, “Văn Bách Viễn ông có nói, nếu như ông sống thì mùa xuân năm nay sẽ đến.”
“Chuyện này cũng không có cách nào nha. Thúc thúc đại gia của ta hiện tại đều trở thành ô nhãn kê *, nhìn chằm chằm vào sẳn nghiệp tổ tiên thế nào cũng không chịu từ bỏ ý đồ, chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Lam công tử không cần sốt ruột.” Văn Thiểu Ương chỉ có thể nói dối đến cùng.
Minh Chiến cũng ở một bên nói, “Văn lão tiên sinh đã từng nói cái gì, cũng là sẽ không lừa ngươi. Lam, ban đêm trở gió, bên ngoài không thể đứng lâu, nhanh lên trở về đi.”
Tốt xấu rốt cuộc cũng lừa công tử Lam ly khai, Văn Thiểu Ương có chút cụt hứng ngồi trên ghế đá. Tang phụ gần đây, bất luận hồi ức gì về ông cũng không thể tránh khỏi mang theo đau thương.
Không biết qua bao lâu, hắn ngẩn đầu lên nhìn thấy một người đi tới, chính là Mộ Dung Minh Chiến. Hắn nói, “Văn huynh, vừa rồi đa tạ.”
“Giáo chủ khách khí. Là ngươi nói y giả tâm phụ mẫu, đương nhiên cũng muốn phúc hậu một chút. Thế nhưng ngươi đối đãi y như vậy, các ngươi… đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.”
“Văn huynh, ngươi sau này trực tiếp xưng hô tên là được rồi. Chuyện Minh Chiến, Minh Chiến trong lòng hiểu rõ, tự có tính toán. Đa tạ Văn huynh phiền não.”
Văn Thiểu Ương nhìn bóng lưng hắn ly khai, có chút cô đơn.
***
Thân thể xích lõa của Lam ở trong ôn tuyền trì tử *ao suối nước nóng*, Minh Chiến tại ở phía sau ôm lấy y, trong tay cầm trù ăn thấm nước giúp y chà lau toàn thân. Tuyền thủy ấm áp khiến da Lam xuất hiện một đạm sắc hồng giống như cây tường vi.
Mấy ngày này thấy tinh thần Lam có chút bất hảo, buổi tối ngủ không an ổn, Minh Chiến y đến ôn tuyền vùng trung bộ của Tà Lang sơn tu dưỡng. Nơi này có một con suối ôn tuyền, nước nóng quá độ, cho nên mới dẫn thêm một đạo suối nước lạnh, dùng cẩm thạnh vây một vòng thành ao, để Minh Chiến bọn họ hưởng dụng. Lam thích ở đây, xung quanh đầu là núi bao quanh, cây cối um tùm dễ làm cho bình tâm trở lại. Minh Chiến cũng thích ở đây, ở chỗ này Lam đặc biệt thoải mái, đúng là an tâm mà ngủ, cho nên hai ngày tu dưỡng sắc mặc từ từ cũng tốt hơn, hốc mắt cũng không còn thanh sắc.
Tay cầm khăn của Minh Chiến ở sau lưng Lam, ở đó có một hình xăm, cánh hoa trà bạch sắc dầy đặc tầng tầng lớp lớp nở ra, cứ như thế kiêu ngạo chiếm lĩnh phía sau vai trái của Lam, từ nơi này đâm tới, là vị trí của trái tim.
Hắn muốn đem chà sát thêm nữa, không tự giác tay lại thêm lục, lại đột nhiên cảm giác phía trước tay Lam xoa lấy cánh tay hắn đang ôm Lam.
“Đừng, Minh Chiến, rất đau.” Thanh âm Lam rất ôn hòa, sớm đã không còn sự sắc bén của nhiều năm trước. Minh Chiến đem cầm đặt trên hõm vai của Lam, hai tay ôm lấy y, cứ đứng yên như vậy .
“Nơi đó có gì sao, mỗi lần đều cảm thấy ngươi rất cố sức.” Lam hỏi hắn.
“Úc, không có.” Minh Chiến không nói thêm gì.
Đột nhiên Minh Chiến đem Lam quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt của y.”Ngày hôm nay làm một chút hảo, ta muốn ngươi.”
Lần trước bởi vì thời gian dài không chạm vào Lam, Minh Chiến kiềm chế không được bản thân, mặc dù trong quá trình đã rất cẩn thận rồi, có lẽ bời vì thời gian triền miên quá dài, buổi trưa Lam không tỉnh lại, vẫn ngủ, ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai. Minh Chiến sốt ruột liên tục, không có chợp mắt. Cho nên mấy ngày qua không chỉ có Lam tinh thần bất hảo, Minh Chiến cũng bởi vì ngủ bất bảo mà ban ngày vô pháp giữ thần chí thanh minh, cho nên đến nơi này là kỳ thực để hai người bọn họ tu dưỡng một chút.
Bất quá không biết vì sao, mấy ngày này Minh Chiến rất  bất an.
“Chúng ta vẫn không có xa nhau quá nha.” Lam cũng không nói đồng ý hay cự tuyệt, thế nhưng thanh âm phân minh mềm mại, giống như đang dụ dỗ hắn.
Lam cũng không xác thực lý giải cảm giác bản thân đối với Minh Chiến, nhất là hắn đối với mình làm chuyện như vậy, tình dục của một nam nhân đối với một nam nhân. Cho dù y mất đi ký ức quá khứ, nhưng là có chút chuyện khó có thể quên, tỷ như phán đoán tiêu chuẩn thị phi.
Kỳ thực y đối chuyện như vậy có chút sợ hãi, không biết vì cái gì, là từ đáy lòng nổi lên, thế nhưng Minh Chiến chính là khiến y cảm giác cũng không đồng dạng. Đó là một loại cảm giác quen thuộc rất sau, vô pháp dùng lời biểu đạt, thật giống như sinh mệnh dùng máu ràng buộc, quấn lấy dây dưa bọn bọ.
Minh Chiến nghe xong những lời này, cảm giác nói không nên lời, hắn chậm rãi đưa Lam đến bên cạnh ao, cứ như vậy nhờ thành hồ êm dịu chống đỡ thắt lưng Lam, đưa hai chân Lam kẹp lấy thắt lưng mình. Lam một tay giữ lấy thanh thành, một tay đặt trên vai Minh Chiến.
Bọn họ vẫn đối diện, ánh mắt Lam cũng không ly khai ánh mắt Minh Chiến.
Minh Chiến có đôi mắt rất đẹp, hẹp dài, rất trong suốt. Vô luận hắn đang có tình tự gì, ánh mắt đó vẫn trong suốt như cũ, giống như dòng nước sông Lan Thương, ánh lấy phù vân trên bầu trời.
“Làm sao vậy, Minh Chiến?” Lam hỏi hắn, Minh Chiến không có trả lời.
Đông tác ngày hôm nay của hắn có chút thô bạo, hình như rất vội vàng xao động, đã không còn nhu tình mật ý ngày xưa.
Minh Chiến tách hai chân Lam ra, tay đưa tới hậu huyệt mảnh mai của Lam, dùng chính ngón tay ấm áp chậm rãi khai mở địa phương kia.
Lam cảm giác có chút khó chịu, hơi giật thắt lưng, này lại kích thích đến Minh Chiến, Minh Chiến đột nhiên hai tay mãnh lực tách đồng biện *cánh mông* của Lam, đem chính dục vọng khảm nhập hậu huyên của Lam, không cho Lam có cơ hội thở dốc, muốn xen vào, thế nhưng cái loại sít chặt này cản trở Minh Chiến tiến nhập, hắn bắt đầu một chút một chút hướng phía trong chuyển động.
Lúc này Lam có chút áp lực rên khẽ một tiếng.
Rất đau, thực sự rất đau. Tuy rằng động tác của Minh Chiến rất chậm, thế nhưng dũng đạo khô khốc vô pháp dung nạp Minh Chiến, Minh Chiến tiến nhập cũng rất gian nan.
Trán Minh Chiến tiếp với Lam, hai tay của hắn gắt gao ôm lấy thắt lưng Lam, đột nhiên động thân, hai tay ở thắt lưng, lúc Lam thét một tiếng chói tai cũng là hoàn toàn tiến nhập thân thể của Lam.
Cảm giác như xé rách một màn vải lụa, dũng đạo khô khốc đã mang theo huyết của Lam, lúc này mới có cảm giác trơn trượt.
Lam muốn chống cự đẩy Minh Chiến ra, thế nhưng Minh Chiến gắt gao ôm lấy y, áp chế Lam phản kháng.
Minh Chiến đem y lần nữa ôm xuống nước, sự ôn độ của ôn tuyền thủy khiến bộ vị thụ thương cảm giác đau đớn hòa hoãn lại một chút, Lam không giãy dụa nữa.
Minh Chiến đem hai tay Lam ôm lấy vai mình, sau đó hắn thử chậm rãi động thân, bên tai là thanh âm hút khí bén nhọn, tay hắn phủ lấy đồn bộ *mông* của Lam, nhẹ nhàng, có loại vị đạo âu yếm.
“Thả lỏng, thả lỏng một chút, ngoan…”
Thực sự thật giống như hắn đem Lam xem là một hài tử.
Không biết thế nào đột nhiên nghĩ tới những lời này của Văn Thiểu Ương, Minh Chiến tâm càng thêm phiền não.
Tựa hồ để chứng minh những lời này đều là sai, hắn xông tới, đỉnh nhập vào sâu trong cơ thể Lam, một loại đau đớn rõ rệt khiến Lam mở to hai mắt nhìn. Minh Chiến bắt đầu mãnh liệt trừu động, Lam bắt đầu giãy dụa, thừa thụ nhưng không hoàn toàn khơi mào tình dục gia tăng trên người y như hình phạt.
Động tác của Minh Chiến thập phần cường ngạnh. Hắn kéo thân thể Lam giáp với mình và bờ trì tử, không cho Lam nửa phần khả năng chuyển động, hắn không nhìn đến ánh mắt Lam, mà là đem thân thể Lam khảm nhập vào cái ôm của hắn, mạnh mẽ ôm lấy. Tiến công dưới thân một lần nữa nhanh hơn, cũng tăng khí lực hơn.
Có phần không quan tâm.
Bên tai hô hấp rất cố gắng của Lam, tay của Lam cố sức chống cự đẩy hắn phía sau lưng, rốt cuộc vô lực buông xuống hai bên, an tĩnh lại.
Chỉ là sắc mặt Lam càng thêm tái nhợt, đôi môi hơi mỏng tựa hồ bị cắn nát.
Minh Chiến ngẩng đầu nhìn gương mặt thống khổ và áp lực của Lam, thấy được lệ ở khóe mắt Lam, nhìn thấy y cắn trụ môi. Minh Chiến đem môi mình tới, ôn nhu từng chút từng chút khai mở khớp hàm Lam, dùng lưỡi bỡn cợt Lam và chính mình triền miên.
Hạ thân hắn vẫn tiến công vào thân thể Lam rất mãnh liệt, tựa hồ mỗi lần đều phải hung hăng đâm xuyên qua Lam. Thế nhưng hắn lại vẫn rất ôn như, khiêu khích tình dục của Lam, từ từ, ý thức Lam bắt đầu không rõ, dưới thân cũng bắt đầu có chút cảm giác tê dại.
Tất cả đều là đau đớn giữa dịu dàng, dường như ở đây quanh quẩn với mây mù.
Bóng đêm từ từ dày đặc, xa xa vài tiếng côn trùng kêu vang. Ánh trăng chiếu vào trong rừng sâu yên tĩnh, thúc dục hoa cỏ ban đêm, lúc này toàn bộ không khí đều tràn ngập hương hoa nhè nhẹ.
Trong ao chỉ có hô hấp gấp gáp của hai người, còn có chính là thanh âm từng chút từng chút trừu động của Minh Chiến.
Minh Chiến thả môi Lam, bởi vì từ nơi này bắt đầu xuất ra những tiếng rên rĩ vỡ vụn, giống như là khóc, rất yếu đuối, một tiếng một tiếng, đều đâm vào trái tim của Minh Chiến,  khiến hắn phát run, cũng khiến hắn điên cuồng.
Hắn bắt đầu càng thêm mãnh liệt trừu động, thân thể làm gắt gao bao lấy y, làm y không thể tự thoát ra được.
Rốt cục, Minh Chiến ở trong cơ thể Lam trút ra toàn bộ.
Hắn cũng không rút ra, vẫn như cũ khảm ở trong cơ thể Lam, hai người cứ như thế tựa vào thành hồ.
Minh Chiến đem mặt vùi ở hõm vai Lam, thì thào nói gì đó, Lam nghe không rõ.
Ngẫu nhiên vài câu khẳng định, đêm khuya tinh không vụ khí *trời sao sương mù*, khinh bạc mờ mịt, nghe cũng không rõ ràng.
“… Lan Thương, ngươi không yếu đuối như vậy… Ngươi đang ở đâu, ta muốn ngươi…”
Lam nghĩ tới một sự tình, tựa hồ rất xa xôi.
Lan Thương, là Lan Thương giang sao?
Nỗi lòng của Lam như bay ngoài vạn lý.
Ta nhớ kỹ nơi đó, là một nơi quanh quẩn những tiếng ca du dương.
Ngàn dặm lao nhanh trong nước sông có một vòng xoay, nhánh sông thư hoãn trong suốt dẫn đến một ngôi làng. Nơi này là ẩn khu, thế nhưng Hán nhân sống ở nơi này cũng không cùng bọn họ phân tranh, mọi người cứ như vậy sống an bình.
Dãy mai trong tuyết sơn xa xa suốt năm tuyết động không tan, nghe nói nơi này tuyết thủy là nước mắt thần tiên khoan hồng, mỗi lần đến mùa xuân mới tan ra một chút, từ trên cao sơn lưu chảy xuống đây, hợp thành Lan Thương giang.
Bạch đỗ quyên khắp núi đồi từ tuyết sơn vẫn liên miên vây lấy hàng rào của mọi người. Giữa thủy đàm có chút yên lặng, một ít đỗ quyên có độc bay xuống dưới nước, kéo du ngư đến ăn uống, mấy con cá ăn vào thì giống như say, trở mình cả bụng bạch sắc, qua nửa ngày chúng nó hình như tỉnh, lúc này mới trở về hồ sâu.
Cảm giác Minh Chiến trên người động, hắn trong cơ thể Lam rút ra, sau đó hắn ôm lấy Lam, đi ra ao. Hắn đặt Lam nằm trên bãi cỏ bên cạnh, chặn lấy hai chân Lam cấp bách muốn khép lại, lúc Lam đang kinh ngạc nhìn thân thể đang cuối xuống, dùng miệng ngậm lấy dục vọng của Lam, từng chút từng chút duyệt hấp *mút vào*, dường như đang tỉ mỉ hầu hạ.
Thậm chí có chút khiêm tốn.
Rất khó hình dung đó là loại cảm giác gì, khoang miệng hỏa nhiệt bao lấy nơi yếu ớt của nam nhân, hơi khẽ động đều có thể khiến thần trí Lam kinh đào hãi lãng *sóng gió nan nguy*.
Trải qua tình sự thô bạo vừa rồi, nguyên bản bản thân cũng rất uể oải, hiện tại Minh Chiến làm đều khiến ý thức y càng thêm mờ mịt, hai chân y muốn giãy dụa, lại bị Minh Chiến đè lại, mà hai tay y cũng không còn khí lực, chỉ có thể nắm lấy cỏ dưới đất, càng ngày càng chặt.
Rốt cục, y cảm giác được một cổ nhiệt lưu từ trong cơ thể bắn ra, y cảm thấy mình giống như thừ trên mây rơi xuống, thân thể trở nên rất nhẹ, như sợi lông trên cánh chim ém, không có chỗ dựa.
Thừa dịp Lam còn đang mê man, Minh Chiến một lần nữa tách hai chân Lam ra, đặt ở trước ngực, tiến nhập trong cơ thể y. Lam đã không có khí lực ngăn trở, thậm chí tay y cũng không nhấc nổi. Dịch thể vừa rồi còn lưu lại trong cơ thể Lam lại có tác dụng bôi trơn, Minh Chiến cảm giác người dưới thân mềm mại đi rất nhiều.
Cả đêm, hắn một lần một lần tác cầu, rốt cuộc khiến Lam ngất đi trong lòng hắn.
Dục vọng trên cơ thể thõa mản, thế nhưng tâm lại mang một khoảng không.
Thân thể mỹ lệ của Lam ngay dưới thân mình, thế nhưng tâm của y, Minh Chiến chính là vĩnh viễn vô pháp chạm vào.
Hắn muốn không phải là Lam ôn hòa yếu đuối, dường như một hài tử, hắn muốn chính là một người khác, người hắn đã từng thương tổn phải nhờ vả Văn Bách Viễn phong ấn.
Chói mắt, kiên cường, sắc bén và mềm dẻo như kiếm.
Minh Chiến ôm lấy Lam dưới thân, tại trong ngực xích lõa gầy gọ của y thì thào nói, “Lan Thương, ta chưa từng gọi toàn bộ tên của ngươi, ngươi hiện tại điều không phải hắn. Hắn không yếu đuối, hắn chưa bao giờ chịu thua, cho dù bị ta dùng quỷ kế phế đi võ công vẫn như cũ dùng loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mà nhìn ta. Ta hận hắn, hắn bức tử mẫu thân của ta, ta hận hắn hầu như muốn triệt để đánh nát từng khớp xương trên người hắn, thế nhưng những cái này cũng không phải…”
“Chính là ta hận chính mình chưa từng chinh phục được hắn, cho dù ta đem cả võ lâm dậm nát dưới chân, thế nhưng ở trong mắt hắn vẫn là một đệ đệ mà hắn cần chiếu cố, không phải là một nam nhân có thể cùng hắn bình đẳng…”
Minh Chiến ôm Lam trong lòng, nói cái gì, Lam tất cả đều không biết, y bình tĩnh tựa trước ngực Minh Chiến, an tĩnh ngủ.
“Ta mong muốn ngươi trở về, thế nhưng, với ý nghĩ đó, ta sẽ lại vĩnh viễn mất đi ngươi…”
“Chí ít hiện tại ngươi chính là Lam, là Lam đang nằm trong lòng của ta…”
***
Quanh ôn tuyền có một viện tử, một ốc phòng giản đơn, tường kiến tạo từ thanh ngói trụ gỗ, xung quanh là vài cây phong dị thường cao to, bởi vì chưa đến mùa thu, cho nên lá cây thanh lục lay động xào xạt theo gió.
Ánh bình minh.
Trong phòng, sau khi Lam tỉnh lại bị Minh Chiến ôm vào trong ngực, từ từ uy uống ngân nhĩ *nấm tuyết* thang. Vết thương dưới thân cũng được xử lý qua, mơ hồ có vẻ mát lạnh. Minh Chiến không nói gì, cẩn thận tỉ mỉ cầm ngân thìa từng muỗng từng muỗng uy, lúc đầu Lam không muốn uống, thế nhưng Minh Chiến cứ như vậy đặt thìa bên môi y, không buông tay, sau đó Lam cũng khuất phục, mở miệng, uống cái loại canh ngọt mà y không thích.
Thời gian qua rất an tĩnh.
Chỉ chốc lát, chén đã thấy đáy. Minh Chiến cầm chén đưa cho tiểu đồng đang chờ, sau đó phân phó bọn họ lui ra.
Lam nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Đột nhiên cảm giác cằm bị tay Minh Chiến chế trụ, nâng lên, sau đó môi bị khiêu khai, bị ép tiếp nhận lưỡi hỏa nhiệt của Minh Chiến, y muốn giãy dụa, thế nhưng cái ôm của Minh Chiến rất chặt, y tránh không được.
Là ngọt, môi của Lam rất ngọt.
Trong miệng còn giữ vị đạo thanh điềm của ngân nhĩ thang.
Minh Chiến ngay phía sau Lam, tay hắn khẽ kéo, nội bào của Lam bị kéo hạ, hạ thân căn bản là không mặc gì, Minh Chiến xốc chăn lên, Lam cảm giác quanh thân một mảnh băng lãnh.
“… Dừng… Dừng tay Minh Chiến.” Thừa dịp lúc hắn mút lấy cổ, Lam hô ra, thế nhưng thần trí chỉ có giờ khắc này thanh minh, sau một khắc, y bị vị đạo tràn ngập tình dục của Minh Chiến duyện giảo đến mê mang.
Hai chân vì bị Minh Chiến ôm lấy mà mở ra, Minh Chiến rất dễ đem dục vào của mình đi vào.
Nóng quá, rất khô.
Thế nào lại có cảm giác như vậy.
Hậu huyệt của Lam gắt gao ôm lấy hắn, mà bản thân Lam vẫn đang run, hai chân gác trên đùi Minh Chiến đang run rẩy. Minh Chiến dùng chân mình tách hai chân của Lam ra, tay Minh Chiến ôm lấy thắt lưng Lam, kéo vào trong lòng mình, cũng theo cổ khí lực đó mà tiến nhập vào chỗ sâu nhất trong thân thể Lam
“… A…” Lam đau đớn kêu lên, thế nhưng tiếng kêu run rẩy, nhiều ít có chút vị đạo tình dục.
Lam lắc đầu, tóc đen dài xỏa trên vai Minh Chiến, giống như bị sợi tằm cuốn lấy, trên lưng có chút đau đớn, kích thích như vậy khiến hắn gia tăng tốc lực xâm phạm Lam, rốt cục, vết thương của Lam hôm qua vừa được xử lý, chảy xuống một tiên huyết hồng sắc.
Vẫn nóng.
Lam lại cảm giác Minh Chiến kéo mình ra, kéo ra hoàn toàn. Cảm giác này khiến y có chút sợ hãi, y muốn giãy dụa ly khai, thế nhưng Minh Chiến luôn có biện pháp áp chế phản kháng của y.
Tay Minh Chiến theo ngực Lam xoa xuống phía dưới, thoáng cái cầm dục vọng của Lam, càng không ngừng bộ lộng, nhượng nó dần dần cứng lên.
Đau.
Đầu gối của Lam trên vai Minh Chiến, y mở mắt chỉ có thể thấy mành trướng từ trên rũ xuống xung quanh bọn họ.
Phía trước rất đau, bị Minh Chiến cầm lấy rất đau, phía sau bởi vì xâm nhập của Minh Chiến tựa như bị hỏa nhiệt vừa qua rồi lại như bị cắt nát. Ngoại trừ nóng, chính là đau.
Mồ hôi, chảy xuống, thấm vào thân thể của y và Minh Chiến.
Trong mắt dâng lên một tầng vụ khí.
Hiện tại thế tiến công của Minh Chiến hoàn toàn dựa vào thân thể của Lam mà hắn ôm lấy một chút nhập vào rồi xuất ra dục vọng, tuy rằng rất chậm, thế nhưng mỗi một lần đều rất sâu, hơn nữa tay Minh Chiến bộ lộng phía trước của Lam, Lam đã bị kích thích rất kịch liệt. Y cảm giác mình sắp bùng nổ, đột nhiên một trận run, y tiết ra trong tay Minh Chiến, mà phía sau Minh Chiến vẫn như cũ không dừng lại thế tiến công, dục vọng hỏa nhiệt tựa hồ càng thêm cường đại.
Minh Chiến mỗi lần tiến công đầu tiến đến chỗ sâu nhất. Hắn đem Lam nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó lại nặng nề kéo lên người mình.
“… Ngươi, dừng tay…” Cự tuyệt nói vẫn như cũ hữu khí vô lực, mà Minh Chiến bên tai y liếm một chút, mang theo chút đau thương chính là lời nói khiến Lam nghe đến run sợ, “… Lam, đừng cự tuyệt ta, cầu ngươi, đừng cự tuyệt ta…”
Đột nhiên cảm giác Minh Chiến khóc, âm thanh nức nở của hắn vì tận lực áp chế mà trở nên dị thường khó chịu.
Lúc này Minh Chiến từ trong cơ thể Lam rút ra, hắn để Lam ngã xuống giường, để Lam nằm sấp xuống, bản thân lại giữ lấy sau lưng y, tay hắn bao lấy hai tay của Lam, giữ lấy chăn, hạ thân lần nữa luận động, tại Lam đau đớn kêu lên một tiếng tiến nhập trong cơ thể Lam.
Càng thêm cường mà hữu lực luật động, càng thêm dục vọng hỏa nhiệt.
Lam cảm giác bản thân nhanh bị xé thanh hai mãnh, giãy dụa suy nghĩ muốn nắm lấy cái gì, thế nhưng ngón tay bị Minh Chiến phía sau chế trụ, không động đậy được. Thân thể cũng bị Minh Chiến ngăn chặn, cũng không di chuyển được.
Chỉ có thể nương theo luận động của Minh Chiến mà bị động lay chuyển.
Lam đối với trạng thái sinh mệnh của mình nghĩ một chút, thế nhưng cũng không sáng tỏ. Y chỉ cảm giác tâm trống không. Một người sống hơn hai mươi năm vỏn vẹn chỉ có hai năm ký ức, này thật không bình thường.
Y nhớ kỹ Văn Bách Viễn, cái lão đầu luôn dùng loại ánh mắt rất phức tạp nhìn y, thế nhưng lúc ông thấy Lam sau một khắc lại trở nên hài hước. Văn bách Viễn đối y rất tốt, tốt đến mức có cảm giác vì y mà có thể không tiếc thứ gì, đó điều không phải thân tình, đó là một loại cảm giác hướng thần minh biểu thị trung thành mà cũng có thể là báo đáp ân tình.
Mà Minh Chiến thì sao?
Hai năm nay dị thường cẩn thận chiếu cố y, thái độ tận tâm như đối đãi với một kẻ ngu ngốc, cũng có lẽ là một hài tử.
Trên giường xưa nay lúc bắt đầu lúc nào cũng luôn cẩn thận khắc chế, thế nhưng tối hậu chung quy vô pháp làm được tới cùng, luôn luôn khiến cho Lam hôn mê.
Đây là cái gì đây? Có thể đem xem thành, mê luyến sao?
Một người nam nhân đối với một người nam nhân mê luyến không thể chuộc lại được sao?
Tình dục của Lam đã lui, y chỉ cảm thấy phía sau ra vào chẳng khác gì hình phạt, y nỗ lực thả lỏng thân thể, dung nạp hắn, thế nhưng Minh Chiến vô cùng cường ngạnh, thế nào cũng là một loại cảm giác đau đớn, vô pháp trừ khử.
Sau đó, cảm giác dưới thân nóng lên, Minh Chiến trút ra, cảm giác tạo ra cũng trở nên phai nhạt.
Minh Chiến áp ở trên người y, nặng nề.
Bên ngoài hình như thái dương đã lên, trời đã sáng.
Sáng sớm trời có gió, bọn họ không có đến ôn tuyền trì trong viện tử. Minh Chiến đem nước nóng đổ vào trong mộc dũng, rồi ôm Lam bước vào trong tẩy trừ. Hỗn hợp dịch thể bạch sắc hòa máu đỏ tươi theo đại thối *đùi* dài nhỏ của Lam chảy xuống. Minh Chiến đem thân thể bọn họ hoàn toàn tẩm nhập trong nước nóng, Lam trong lòng hắn run rẩy một chút.
Y tựa hồ ngủ, tựa hồ có chút ý thức.
Ngón tay Minh Chiến tham nhập hậu huyện của Lam, Lam khẽ rên một tiếng, mở to con mắt chua xót, hầu có chút khàn giọng nói, “Không nên, Minh Chiến, ta sẽ chết mất.”
Nghe xong lời này Minh Chiến ôm lấy Lam, đối y nói, “Sẽ không, có ta ở đây ngươi sẽ không chết, vĩnh viễn cũng sẽ không. Ta không làm nữa, chỉ là giúp ngươi tẩy trừ một chút, tuy rằng vẫn có điểm đau nhức, thế nhưng một hồi sẽ tốt thôi.”
Ngón tay khiến hậu huyệt dung nạp nước nóng tiến vào, Lam cảm giác phía sau đau đớn, bất quá thân thể bị Minh Chiến kiềm chế vô pháp chuyển động, chỉ có thể mặc cho dòng nước trong cơ thể phiêu động. Một hồi, tay Minh chiến giúp y lau khô thân thể rồi bế ra khỏi dũng lý.
Lần nữa đổi một nội bào tô trù khác, một lần đổi sàng đan và chăn mới.
Minh Chiến đem chăn quấn lấy hai người, ôm lấy Lam, để y gối đầu trên ngực mình.
“An tâm ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh chúng ta sẽ đến Lan Thương cung, để Văn Thiểu Ương triệt để chữa bệnh cho ngươi. Hảo?”
Người kia không có trả lời, Minh Chiến chỉ có thể nghe thấy hô hấp bình tĩnh.
“Lan Thương, ta thực sự không biết nên như thế nào một lần nữa đối mặt ngươi, phải thế nào ngươi mới chân chính tha thứ cho ta, đem mạng của ta cho ngươi, hảo?”

* Ô nhãn kê: dùng hình ảnh khi hai con gà đấu đá nhau trừng mắt nhìn đối phương đề hình dung thái độ khi người ý kiến không hợp nhau sẽ trừng mắt nhìn nhau

Xuất xứ từ ——《 Hồng Lâu Mộng 》( Tào Tuyết Cần ) Khi ở trước danh lợi quyền vị, con người thường quên hết tất cả, một đám giống như ô nhãn kê, ước gì ngươi ăn ta, ta nuốt ngươi… Kết quả cũng chỉ là tranh nhau đến ta sống ngươi chết, hầu hết đều rơi vào tình trạng mình đầy thương tích, hai tay mất trắng,  thân bại danh liệt, mệnh phó hoàng tuyền

2 thoughts on “[Bạc tửu] Đệ tam chương

  1. ko biết do cách viết của tác giả hay do cảm giác riêng của ta, bầu không khí trong truyện luôn luôn là bình lặng và thanh lãnh, đặc biệt là những đoạn tả tuổi thơ của Lan Thương với cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc bên bờ Lan Thương giang.
    Mạch truyện chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng ko thiếu những rung động sâu xa như thưởng thức một ly “rượu nhạt”
    Bộ này khiến ta luôn cảm giác buồn man mác khi đọc nó, rất giống như luôn thiếu thiếu một cái j đó, như luôn hối tiếc một điều gì đó…
    Nói tóm lại là đọng lại dư âm ko dứt…
    Đa tạ nàng đã edit nha! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s