[Bạc tửu] Đệ tứ chương (1)


Bạc tửu

Trans: QT

Edit: Rai

 

Đệ tứ chương – Vãng sự việt thiên niên (1)

(Chuyện cũ vượt ngàn năm)

.

.

 

Văn Thiểu Ương thu châm, thế nhưng Lam nằm trên giường vẫn chưa tỉnh. Văn Thiểu Ương lau mồ hôi, đối Minh Chiến vẫn đứng bên cạnh nói, “Phù chú cha ta hạ đã hoàn toàn thu hồi, y tỉnh lại sẽ có lại sẽ có toàn bộ ký ức của hai năm trước và hai năm nay . Minh Chiến, ngươi cũng đi ngủ một chút đi, chờ Lam công tử tỉnh, sẽ để các nàng gọi ngươi.” Văn Thiểu Ương nội lực tiêu hao lợi hại, y thấy Minh Chiến không hề động, vì vậy bản thân cũng trở về ốc tử, không thể bồi bọn họ thêm nữa.

Minh Chiến đắp chăn hảo hảo lại cho Lan Thương, để hạ nhân hầu ở ngoại đường, an vị ngồi ở trên giường, nhìn Lan Thương. Đoạn ký ức hai năm trước đối với Min Chiến vẫn còn mới mẻ, hắn không dám ly khai, hắn không biết Lan Thương tỉnh lại rồi sẽ có phản ứng gì.

 

Nhìn thụy nhan *vẻ mặt đang ngủ* quen thuộc, Minh Chiến nhớ tới rất nhiều năm trước, bản thân cũng ngủ như thế này, mà Lan Thương ca ca hắn canh giữ ở bên cạnh nhìn hắn. Lúc đó, phiêu đãng trong không khí đều là hương vị của bạch trà hoa.

 

Minh Chiến tám tuổi bởi vì thấy mẫu thân đột tử trước mắt mà đã bị đả kích rất lớn, sốt cao không ngừng, liên tiếp hơn hai mươi ngày đều luôn ở trạng thái bán hôn mê. Lan Thương lúc đó mười bốn tuổi cũng đã là một niên thiếu, y luôn ở một bên chiếu cố đệ đệ này, một bên phải thu dọn tàn cục của Minh Nguyệt giáo, rất khổ cực. Mỗi ngày đều phải ôm lấy Minh Chiến, thân thủ uy dược, ngay cả buổi tối cũng không dám ngủ, chỉ sợ hắn có bất luận sơ xuất gì. Ban ngày tạp vật giáo trung rất bận rộn, buổi tối cũng không thể ngủ, cứ như vậy, chờ Minh Chiến khỏi, Lan Thương cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng.

 

Việc ngày đó Minh Chiến cũng không biết, chính là rất nhiều năm sau lão lang trung Văn Bách Viễn xem bệnh cho Minh Chiến nói cho hắn biết.

 

Ngay lúc đó Minh Chiến chỉ nhớ kỹ một hài tử đầy cừu hận, khi tỉnh lại hắn hỏi Lan Thương câu đầu tiên chính là, “Vì sao không giết luôn ta.” Lan Thương cũng không phải một người kiên trì trò chuyện, y cũng chỉ nói câu kia, “Ta đã đáp ứng mẫu thân ngươi, phải để ngươi sống tốt.”

 

Rồi sau đó trên giang hồ có rất nhiều phân tranh, Lan Thương không muốn cuốn vào, thế nhưng là người ở giang hồ, sao thuận theo tính mình được?

 

Trong chốn giang hồ công lý duy nhất chính là thanh kiếm trong tay.

 

Để lập uy trên giang hồ, hai năm trước người chết dưới kiếm Lan Thương không thể tính hết, bao nhiêu võ công của các môn phái đều bởi vì bị Lan Thương hoặt giết hoặc phế đi đệ tử có thiên phú nhất của bọ họ mà đều thất truyền cả, bao nhiêu võ lâm thế gia bởi vì Lan Thương mà không có người nối nghiệp cuối cùng đều sụp đổ.

 

Mọi người đều biết, chỉ cần cùng Mộ Dung Lan Thương hạ tràng so kiếm, chỉ có thể có một người sống trở về, mà người này vẫn chỉ là Lan Thương.

 

Minh Chiến một mực ở Tà Lang sơn luyện võ, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là giết Lan Thương vì mẫu thân báo thù.

 

Hai năm sau Lan Thương về Tà Lang sơn, Lan Thương lúc này đã không còn người có khả năng địch lại.

 

Trong bốn năm sau đó, Lan Thương luôn ở Tà Lang sơn dạy Minh Chiến luyện kiếm, cũng truyền thụ Lan nhược tâm kinh độc sang của y. Cho đến khi, khi Minh Chiến khiêu chiến với Lan Thương bị Lan Thương đánh cho rơi kiếm, Lan Thương lắc đầu bỏ đi, rồi y đem độn kiếm tà của mình cắm trên Hiên Viên thai, đó là ký hiệu, như muốn nói cho thiên hạ, Mộ Dung Lan Thương chính là võ lâm chí tôn.

 

Minh Chiến biết, đó chính là muốn nói, trong thiên hạ không có người có khả năng thắng được Mộ Dung Lan Thương.

 

Sau đó, Lan Thương đối Minh Chiến nói, “Kỳ thực tư chất của ngươi cao hơn ta. Tư chất của ta ở Mộ Dung gia nhiều thế hệ như vậy rốt cuộc cũng là kẻ kém cỏi nhất, mà ngươi lại là kỳ tài luyện võ hiếm thấy. Bất quá chính là, Minh Chiến, ngươi quá cố chấp. Mục đích duy nhất để ngươi luyện võ chỉ là báo thù ta sao? Ngươi bao giờ nghĩ tới, sau khi giết ta thì sao?”

 

“Ta không biết, ta chỉ biết là nếu như kiếp này không giết được ngươi, ta khó có thể làm người.” Minh Chiến lúc đó còn chưa tới mười sáu tuổi.

 

“Được rồi, chờ ta trở lại để ngươi giết là được, nếu như lúc đó ngươi còn chưa buông tha.” Lan Thương lưu lại một câu rồi xuất sơn môn. Sau Minh Chiến mới biết được, Trường công tử Nam Cung Dữ của Nam Cung thế gia mời thư kính hạ, mời y đến xem chi bảo truyện thế Trạm Lô kiếm của Nam Cung thế gia.

 

Lan Thương không thể không đi.

 

Lại nói tiếp, nhân sinh có rất nhiều duyên phận kỳ quái.

 

Lan Thương cùng Nam Cung thế gia đánh một trận, Lan Thương đều phế đi thất đại cao thủ của Nam Cung thế gia, thậm chí ngay cả Nam Cung tộc trưởng Nam Cung Uyên cũng bị Lan Thương phế đi võ công. Thế nhưng sau lại có một bọn thừa cơ đánh lén Nam Cung thế gia, Nam Cung gia tộc lại được Lan Thương cứu, vì vậy tốt xấu gì cũng giữ Nam Cung gia không dẫn tới diệt môn.

 

Lan Thương bị thương, người của Nam Cung gia cứu y, cuối cùng còn đưa y về Tà Lang sơn.

 

Khi trở lại Tà Lang sơn, Minh Chiến hạ hóa công tán trong dược của Lan Thương, chế trụ Lan Thương, bất quá cuối cùng cũng không giết y. Mà là cắt đứt hết gân mạch của y hủy hết võ công của y, để y dù cho tu dưỡng bao nhiêu cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Một năm đó, Mộ Dung Minh Chiến trở thành giáo chủ thứ mười bốn của Minh Nguyệt giáo. Lan Thương tựa hồ cũng không thèm để ý, thương thế khỏi thì an tĩnh ở Tà Lang sơn trồng hoa đọc sách.

 

Lan Thương đang nằm tựa hồ lại gặp ác mộng, trong miệng cứ thì thào nói cái gì, Minh Chiến đột nhiên từ giữa hồi ức tỉnh giấc, nghe Lan Thương nói “… Nghiệp chướng, đều là nghiệp chướng…”, những lời này cứ như độc chú tà ma, khiến Minh Chiến lâm vào chuyện xưa không muốn nhớ tới nhất.

 

Hắn nhanh tay ôm lấy Lan Thương đang nằm trên giường, gắp gao ôm trong lòng, một bên ghé vào lỗ tai y an ủi, một bên dùng chăn bao lấy thân thể băng lãnh của y.

 

Hắn sợ Lan Thương lại nói những lời đó, thế nhưng hắn không để Mộ Dung Lan Thương cả ngày sống như một kẻ ngu ngốc.

 

Có lần một ít người của Minh Nguyệt giáo trung đi Lạc Dương, Lan Thương cũng đi, nhưng ở Lạc Dương thì thất tung. Đợi đến khi đồng môn tìm được y thì đã là hơn nửa tháng sau, Lan Thương lúc đó bị hành hạ đến chỉ còn một hơi thở. Khớp xương trên người đều bị đánh vỡ, toàn thân trên dưới không có nơi nào vẹn toàn, hạ thân đã là một mảnh đống hỗn độn.

 

Không ai dám tưởng tượng nửa tháng đó đến tột cùng xđã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đưa Văn Bách Viễn tới, lúc này cứu về được cái mệnh của Lan Thương.

 

Minh Chiến lập tức tìm bọn người thương tổn Lan Thương, dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn giết bọn họ lúc đó mới biết được bọn họ đều là những kẻ từng thua dưới kiếm Lan Thương, tiền đồ của bọn họ đều hủy dưới tay Lan Thương, bọn họ bắt Lan Thương là vì báo thù.

 

Từ ngày đó, Minh Chiến cảm giác trong lòng mình cũng có một loại sợ hãi khắc sâu, hắn sợ, hắn sợ đến phát điên, hắn sợ sẽ mất đi Lan Thương mãi mãi.

 

Đây là loại cảm giác gì hắn cũng không biết. Chỉ biết bản thân nghĩ đến một ngày Lan Thương đi xa, hắn ngay cả dũng khí để sống tiếp cũng không có.

 

Sau đó chỉ là thống khổ, mọi việc hắn làm cảm giác không gì ngoài hối hận.

 

Hắn hận không thể giết chính mình.

 

Từ đó về sau, Lan Thương hoàn toàn bị hủy. Cho dù xương tay chân đều kết lại, rốt cuộc chỉ là một bán phế nhân.

 

Nhất là thần chí của y, cả ngày chỉ lập đi lập lại một câu, “Nghiệp chướng, tất cả đều là nghiệp chướng.”

 

Minh Chiến biết Lan Thương vì Minh Nguyệt giáo mà đắc tội nhiều người, những người có rất nhiều thủ đoạn độc ác, không có võ công hộ thể Lan Thương quả thực là một sơn dương đợi làm thịt.

 

Mà hắn, hắn cư nhiên phế đi công phủ của Lan Thương, còn đem theo sự trông giữ của y vứt đi.

 

Minh Chiến mỗi lần nghĩ tới lúc đó đều nhịn không được dùng đao từng chút từng chút tự cắt mình, nhìn thấy tiên huyết của mình nhễ nhại trên cánh tay, hắn lúc này mới có thể an tĩnh chốc lát.

 

Đoạn thời gian đó, Lan Thương phát điên, Minh Chiến cũng phát điên.

 

Văn Bách Viễn vì muốn Lan Thương và Minh Chiến đều sống sót mà dùng châm phong ấn lại đoạn ký ức của Lan Thương, ông đối Minh Chiến nói, “Nam tử hán đại trượng phu, sai cũng đã sai, cũng đừng giống như một người đàn bà giữ chặt quá khứ không tha. Từ giờ trở đi có thể bù đắp bao nhiêu, thì bù đắp bất nhiêu đi.”

 

Nghĩ tới những lời đí, Minh Chiến ôm Lan Thương, thì thào nói, “Lan Thương, sự tình dù sao vẫn phải đối mặt. Văn Bách Viễn đã chết, và nhị thập tứ mai ông đã hạ châm với ngươi, nếu như năm nay còn cứ tiếp tục như vậy, sang năm thì sao, năm sau sao? Một ngày nào đó những cây châm này cũng không thể dùng, một ngày nào đó chúng ta đều phải đối mặt. Đơn giản cứ để Văn Thiểu Ương một lần vạch trần, sống hay chết ta đều cùng ngươi. Đời này là ta nợ của ngươi, ta nhất định phải để ngươi qua được kiếp này, cho dù mạng của ta không còn cũng được.”

 

“Lan Thương, kỳ thực ta đã sớm không còn hận ngươi, không biết lúc nào hận đã thay đổi… Thế nhưng ta thế nào không sớm một chút nhìn ra?”

 

Không biết có nghe được hay không, hô hấp của Lan Thương bình thản lại, thân thể căng cứng cũng từ từ thả lỏng, nhưng vẫn bất tỉnh như cũ, dù sao ngủ cũng an ổn một chút.

 

Tay Minh Chiến một khắc cũng không buông ra.

 

***

 

Văn Thiểu Ương luôn luôn tự cho mình là thần y thánh thủ, thế nhưng mấy ngày này hắn đột nhiên cảm giác bản thân hình như mở sai hộp ma của vu nữ *bà phù thủy*, nguyên lai cứ tưởng thả ra chính là hạnh phúc và cứu giúp, thế nhưng ai biết trớ chú này lại thống khổ như vậy. Hắn không biết cuối cùng công tử Lam và Minh Chiến đã phát sinh chuyện gì, thế nhưng mấy ngày qua, mỗi khi thấy công tử Lam mở mắt, thần tình nguyên bản xuân phong ôn hoà toàn bộ tiêu thấy không thấy, chiếm lấy chính là loại mê man tuyệt vọng khó có thể hình dung.

 

Từ ngày đó công tử Lam tỉnh lại thì không còn nhắm mắt lại nữa, đã ba ngày rồi, y cứ như thế mở to mắt nằm trên giường, không ăn không uống, cũng không nói. Khiến Văn Thiểu Ương căn bản không thể nào chẩn đoán bệnh y đã tốt hay không tốt, rốt cuộc nhớ tới vài chuyện cũ.

 

Minh Chiến cũng không ngủ, hắn an vị trên giường ôm công tử Lam, một cử động cũng không dám. Lúc mới đầu còn có chút co giật, sau đó có lẽ vì Minh Chiến ôm lấy, nên cũng thả lỏng một chút, sau ba đêm, mắt của công tử Lam cũng nhu hòa một chút, không còn trừng lớn đến dọa người nữa.

 

Minh Chiến nhiều ngày cũng chưa ngủ, đã bị dày vò đến tiều tụy bất kham. Văn Thiểu Ương cuối cùng thở dài, đối Minh Chiến nói, “Điểm huyện ngủ của y, sẽ khiến y ngủ, ngươi cũng ngủ. Không thì các ngươi sẽ không còn mạng.”

 

“… Đã từng thử qua, thế nhưng ban đầu trên người y có võ công, thần trí vô cùng thanh minh, cũng không thể dùng được.” Minh Chiến khó xử.

 

“Dùng mê hương. Để y ngửi sẽ làm y ngủ, không thì kim tự chiêu bài thần y thánh thủ của ta cũng thua vào trong tay hai người các ngươi. Vốn không có bệnh nặng, lại để ta giết chết. Trước để y ngủ, chuyện gì chờ tỉnh rồi tính.”

 

“… Vốn dĩ định dùng mê hương, Văn lão tiên sinh nói lại dùng chỉ sợ cũng…”

 

Văn Thiểu Ương cảm giác bản thân cũng sắp phát điên, “Vậy tiên phụ năm đó thế nào khiến y ngủ?”

 

“… Châm, dùng kim châm.”

 

Văn Thiểu Ương thế mới biết nguyên nhân phụ thân lúc đó làm như vậy. Nếu như cứ bỏ mặc công tử Lam tiếp tục, cho dù Văn Bách Viễn‘ diêm vương tị ’ cũng khó cứu y , khả năng lúc đó cũng chỉ có thể dùng châm châm vào huyện đạo trong đầ y, phong bế dĩ vãng.

 

Chỉ là thủ đoạn đó hiện tại không thể dùng, vốn dĩ thi châm đã dùng đến nhị thập tứ mai kim châm, hiện đã không thể thêm châm, cho nên cho dù dùng châm cũng không thể lần nữa phong bế ký ức của y lại.

 

Suy nghĩ một chút, Văn Thiểu Ương đột nhiên khẽ đưa tay, kéo công tử Lam từ trong lòng Minh Chiếm, Minh Chiến một lúc không chú ý, nới lỏng tay. Tay Văn Thiểu Ương phía sau công tử Lam liên tiếp điểm mười bảy đại huyện, rốt cục cũng thấy mắt công tử Lam chậm rãi nhắm lại, mê man ngủ.

 

Minh Chiến thấy Văn Thiểu Ương sau khi ôm lấy thì giao Lam cho hắn, quát, “Ngươi làm cái gì?”

 

“Khụ, thật không ngờ là dùng được, cũng thật không ngờ ta học được. Đó là gia truyền tuyệt học của sư đệ ta, không giống với điểm huyệt ngủ bình thường, thủ pháp chỉ dùng để thu lại mười bảy đạo huyệt vị chế trụ tâm thần, vốn dĩ dùng với người luyện công tẩu hỏa nhập ma, ai ngờ dùng được ở đây. Mặc kệ như thế nào cứ một đêm trước như thế đã…”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s