[Bạc tửu] Đệ tứ chương (2)


Bạc tửu

Trans: QT

Edit: Rai

Đệ tứ chương – Vãng sự việt thiên niên (2)

(Chuyện cũ vượt ngàn năm)

.

.

Lúc này y thấy Minh Chiến thay công tử Lam sửa lại y phục bị Văn Thiểu Ương lôi kéo, lộ ra phần vai trái của Lam, một hình xăm đóa bạch sắc trà hoa hình bát lớn xuất hiện ở đó.

Văn Thiểu Ương cả kinh.

Y biết năm đó Mộ Dung Lan Thương phong hành thiên hạ bởi vì mẫu thân là người Tây Điền, tộc nhân của bọn họ lấy sơn trà làm đồ đằng, cho nên hài tử trong tộc đều có hoa văn trà hoa xem như ban phúc bình an. Chuyện này nếu ở một trấn nhỏ xa xôi cũng không tính là ngạc nhiên, thế nhưng ở võ lâm Trung Nguyên thì trở thành kỳ dị. Mộ Dung Lan Thương của Minh Nguyệt giáo có công tích như một kiếm thần, lớn lên dung mạo lại tuấn tú, trên người còn có hình hoa như một nữ tử ôn nhu, có chút ý vị không giống bình thường.

Ai cũng biết, hình xăm của Lan Thương ở phía sau vai trái, điều đó nghĩ là bảo hộ trái tim.

“Minh Chiến… Có thể nói có ta biết y tột cùng là ai không?”

“Y là gia huynh…” Minh Chiến theo trực giác muốn nói dối, hắn không muốn để bất cứ kẻ nào biết Mộ Dung Lan Thương năm đó bây giờ lại nông nỗ như thế này, thế nhưng hắn nhìn nhãn thần Văn Thiểu Ương đã thấy bạch sắc trà hoa lộ ra bên vai trái của Lam, hắn ngừng nói. Nhưng hắn cảm giác bản thân không thể lừa Văn Thiểu Ương, Vì vậy mới nói, “Y là gia…”

“Nhìn ta, mấy ngày này cứ giống như bà mụ của ngươi, tựa như tam cô lục bà loạn hỏi thăm. Được rồi, không nói nữa, ngươi nhanh ngủ một chút, xem chừng những ngày tiếp chúng ta đều phải khổ cực.” Văn Thiểu Ương chặn lại lời của Minh Chiến, đâm không phá cánh cửa sổ giấy, tất cả mọi người đều có đường sống. Không thể đem vết thương của người khác mà đào bới, tàn khốc, rất tàn khốc.

Thế nhưng khi y đi ra đến bên ngoài trời sao trong vắt đột nhiên có chút thương cảm.

Đã từng là một niên thiếu anh hào đăng lăng tuyệt đỉnh, thế nào lại có kết cuộc như vậy?

Bất quá y đột nhiên nhớ tới tuyết tham hoàn mà phụ thân trước khi lâm chung nói y tống tới đây, ban đầu không biết Lam công tử là ai, cho nên không để ý đến, hiện tại đột nhiên tâm linh thanh minh, phụ thân tiêu hao tâm huyết tạo ra tuyết tham hòan rốt cuộc là vì một đường sinh cơ. Thế nhưng y lại bỗng nhiên nhớ tới phụ thân có nói, “Chấp niệm quá sâu, giết chóc quá nặng. E rằng khó vượt qua chính bản thân.”

Trong khoảng thời gian ngắn trong đầu miên man suy nghĩ gì đó.

Y cứ như thế mà đi vào ốc tửu, bản thân chưa cởi áo đã lên giường. Trong lòng vẫn nghĩ, “Cũng không biết có phải đời trước nợ bọn họ, cứ tiếp tục thế này ta cũng sắp chết.”

Không lâu sau, tiếng ngáy vang lên. Y hầu như cũng ba ngày rồi không chợp mắt.

***

Có lẽ là Minh Chiến rất mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, lúc hắn tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Minh Chiến vô ý thức sờ soạng bên cạnh, trống không, hắn rồi đột nhiên ý thực được chuyện gì bật ngồi dậy, xoay người thấy Lan Thương khoác y phục đứng ở hành lang bên ngoài. Lan Thương nhìn bạch trà hoa xa xa trong sơn cốc trước mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Gian ốc tử được xây trên cao sơn, từ cửa sổ bên này đẩy ra sẽ là một dãy hành lang gấp khúc, ở đây có thể chiêm ngưỡng toàn bộ Tà Lang sơn, thế nhưng phía dưới hành lang chính là vách núi. Minh Chiến hầu như là từ trong phòng nhảy ra, hắn đi tới hành lang, dùng tay với một loại sức mạnh giống như một người gần chết nắm lấy sinh mệnh mà kéo Lan Thương , tim hắn vẫn đang đập thình thịch.

Tay đang run, hắn cho rằng, y muốn…

Lan Thương bị hắn kéo thoáng chút nghiêng mặt, hơi nhíu mi, cúi đầu nhìn Minh Chiến nắm lấy tay y, tựa hồ như cấm sâu vào bên trong thịt.

“Minh Chiến, buông tay.”

“… Lan Thương, không nên…” Lúc Minh Chiến nói đã bắt đầu run run, nói cũng không nói được rõ ràng .”… Không nên, không nên nhảy…”

Lan Thương thế mới biết hắn đang lo lắng cái gì, nghĩ bây giờ đứng đây nói chuyện thì không có lợi gì, xoay người, làm như Minh Chiến lôi kéo tay y, kỳ thực là y lôi Minh Chiến vào phòng.

Lúc mới vừa được Văn Thiểu Ương thi châm, ba ngày đó Lan Thương chìm đắm giữa quá khứ và hiện tại chồng chất, mê man mà chiếm giữ hoảng sợ, y cho rằng chính bản thân vẫn bị hãm sâu vào những năm tháng kinh khủng không thể thoát thân kia. Y không dám nhắm mắt lại, mỗi lần nhắm mắt thì sự tình kia lại hiện lên rõ ràng trước mắt y như vậy, khiến y vô pháp đối mặt.

Sáng nay Lan Thương kỳ thực đã tỉnh dậy rất sớm, khi y mở mắt mới phát giác bản thân cũng không thể đối mặt với cục diện hỗn loạn như vậy. Ký ức rất nhiều năm trước vẫn còn rất mới mẻ, thế nhưng chuyện tình hai năm nay y cũng không quên.

Đã từng cho rằng không thể chịu đựng được khổ cực trong quá khứ mà tiếp tục sống, chỉ còn lại nhất mạc nhất mạc ác mộng, khi y bị ánh bình minh làm cho thanh tỉnh mới phát giác nếu như cứ tiếp tục lãng phí như vậy thì bản thân tựa hồ có chút quái đản.

Lan Thương không phải là người như thế.

Lúc sáng sớm, y đẩy Minh Chiến đang ôm chặt lấy tay y ra, đi tới trước hành lang khấp khúc, vẫn nhìn sơn cốc, từ lúc mặt trời mọc, đến khi biển mây tiêu tán, rồi dương quang chiếu rọi khắp nơi. Mỹ lệ cảnh sắc quen thuộc trước mắt y mới có thể khiến y bình tĩnh lại một chút, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Lôi kéo Minh Chiến trở lại trong phòng, Minh Chiến tựa hồ vừa hoàn hồn, hắn ở phía sau đột nhiên ôm lấy Lan Thương, thế nhưng trong phút chốc không biết nên nói cái gì cho phải. Lan Thương cười cười, dùng thanh âm ôn hòa quen thuộc trong hai năm này mà nói, “Làm sao vậy, ta tỉnh lại hẳn phảivui vẻ mới đúng chứ. Cái kia, Văn Bách Viễn, có đúng hay không đã…”

Minh Chiến lúc này mới nhớ tới, lúc Văn Thiểu Ương lên núi bọn họ đã từng nói qua, tuy rằng là sau lưng Lan Thương, thế nhưng Lan Thương lúc đó luôn có ấn tượng không rõ. Hôm nay Minh Chiến lại gặp một Lan Thương quen thuộc Văn Bách Viễn, bất luận lời nói dối nào cũng không có khả năng che dấu. Minh Chiến không nói gì, đầu của hắn gác trên hõm vai Lan Thương, gật đầu.

Lan Thương có cảm giác không diễn đạt được, chỉ thấy trong lòng có một cổ nhiệt lưưu bốc lên phía trên, lại bị y cực lực ngăn chặn, không khỏi ho khan hai tiếng.

Minh Chiến nhanh tay vỗ nhẹ phía sau lưng y, rót một chén ôn trà trên bàn, uy Lan Thương uống.

Tình hình hiện tại hình như vẫn cứ như vài ngày nay, tựa hồ không có biết hóa gì lớn. Nếu như vẫn cứ như vậy thì tốt rồi.

Bỗng nhiên bên tai nghe Lan Thương nói, “Đột nhiên cảm giác ngươi đã trưởng thành, người gầy, cũng thành thục lên rồi.

Minh Chiến nghe thấy miệng y tuy rằng vẫn là một dạng ca ca, thế nhưng đã tăng lên một chút ôn hòa mà Lan Thương năm xưa khiếm khuyết nhất. Hắn ôm lấy Lan Thương, đối y nói, “Ca, Minh Chiến trưởng thành, sau này ta chiếu cố ngươi.”

Lan Thương cười nhẹ nói, “Đừng gọi ta ca ca, làm ra những loại sự tình này đừng gọi ta là ca nữa.” Ngữ khí tựa hồ muốn cười, nhưng ánh mắt lại nhìn về nơi khác.

Minh Chiến ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn gương mặt Lan Thương nửa hạ mí mắt, không ngẩng đầu, cho nên không hề biết trong ánh mắt y đang ẩn chứa điều gì.

2 thoughts on “[Bạc tửu] Đệ tứ chương (2)

  1. ta nè ta nè, thấy nàng comm trong nhà ta, lật đật chạy sang báo tin!! bộ Ta sẽ làm cho ngươi yêu ta ấy, ta đang post ở http://sweetdeath4u.wordpress.com/ còn nhà ta thì ta sẽ edit các fanfic mà ta thik thôi à (khuynh tẫn và có thể có thêm Thích cố ^^) à, thêm một bộ Sắc lang thúc thúc cũng sẽ được post ở nhà ta lun, bộ này…cũng khá khá H, nhưng có lẽ phải post xong Sắc lang phụ thân trước ~~~

    À à ta quên mất!! ta là kẻ….đọc chùa blog nàng hơi bị…nhiều! ta chỉ làm được mỗi việc là vote và like thui chứ comm thì…không phải ta hẻm muốn ủng hộ, chỉ là…lực bất tòng tâm! hic! mong nàng thông cảm ><

    • Cảm ơn này sang thông báo, đỡ cho ta phải trải lộn nhà xD
      .
      Mà fanfic khuynh tẫn àh :”>, ta cũng sẽ ghé tham quan một tí
      .
      Ta cũng là dân chuyên đi đọc chùa =)), cái tội chữ nghĩa thì ít mà tấm lòng thì nhiều =)), ngồi vote với cả like chứ ko comm nỗi câu nào xD. Dù sao cũng thanks nàng ủng hộ *ôm*
      .
      Ngày lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s