[Bạc tửu] Đệ ngũ chương (1)


 

Bạc tửu

Trans: QT

Edit: Rai

Đệ ngũ chương – Bạch vân thương cẩu (1)

(Thế sự biến đổi khôn lường)

.

.


 

Văn đại lang trung được xưng là thần y thánh thủ vừa tỉnh dậy cảm giác phát hiện thế sự cứ như thay đổi khôn lường , biến hóa vô cùng cấp tốc. Hắn đã từng tưởng tượng mình sẽ gặp bệnh nhân có bộ dáng như thế nào, cố chấp, tuyệt vọng, tự mình hại mình thậm chí là người hoàn toàn vứt bỏ đi mong muốn sinh tồn, thế nhưng khi hắn rửa mặt xong, nghe tiểu đồng của Minh Nguyệt giáo tới nói với hắn “Giáo chủ cho mời”, hắn ở phòng khách thấy cái người ba ngày trước tiều tụy bất kham hiện đại lại một bộ dạng thu hút ánh mắt người khác, cạnh y không có ai khác, Mộ Dung Minh Chiến cũng không đến.

 

Biết y là ai là một chuyện, lại thấy y với thân phận giáo chủ mà xuất hiện là chuyện khác.

Y lần này mặc một trường sam Tứ Xuyên bạch sắc, hoa văn phía trên đều cùng loại tơ tầm với trường sam bạch sắc mà dệt ra, rất lộng lẫy. Yêu đái *đai lưng* cùng màu tương khảm bạch ngọc, thế nhưng vẫn như cũ hiện ra dáng vẻ có bao nhiêu đơn bạc. Tóc buộc thẳng xỏa ở phía sau, nhìn như một kiện áo choàng. Sắc mặt thoạt nhìn còn có chút tiều tụy, trong ánh mắt y đã có chút quang thải, bởi vì có chút mịt mờ, cho nên Văn Thiểu Ương không thể xác định đó là cảm giác gì.

 

“Mộ Dung giáo chủ.” Văn Thiểu Ương cảm giác bản thân cũng nên tự giới thiệu, cũng không tái kiêng kỵ cái gì, tiến lên khom mình hành lễ, thế nhưng Lan Thương nghiêng người né tránh, tiểu đồng hầu hạ Văn Thiểu Ương bên cạnh bọn họ không khỏi cười gượng một tiếng.

 

“Giang Tả Văn Thiểu Ương, ngươi thế nào không nhận ra ta. Ta là Lam, Mộ Dung giáo chủ đang ở ngoài chờ ngươi, nói muốn cùng ngươi phẩm trà. Ta tới là để truyền lời.”

 

Người trước mặt giọng điệu trêu đùa, thế nhưng Văn Thiểu Ương chính là không thể vui vẻ được. Hắn tùy tiện nói một câu, “Hổ thẹn, hổ thẹn. Thực sự hổ thẹn.” Sau đó theo công tử Lam đi ra ngoài.

 

Mộ Dung Minh Chiến quả thực ngồi ở trong đình, đôi mắt vẫn nhìn về phía trong phòng, không dám xê dịch.

 

“… Ngươi, quả thực đã ổn rồi sao?” Văn Thiểu Ương có chút không dám xác định, bởi vì ấn tượng những ngày trước quá sâu sắc, đối với một bệnh nhân đột nhiên chuyển biến tốt với sự nhạy cảm của một người đại phu như hắn cảm thấy được sự tình này thật kỳ hoặc mà cũng thật may mắn.

 

“Hẳn tính là ổn rồi đi. Có thể quên không thể quên, đều nhớ kỹ rõ ràng, ngay cả năm đó đến nhà ngươi ngươi phao trà nhiệt độ nước chênh lệnh mấy phần cũng còn nhớ rõ. Lúc đó ngươi dùng chính là trà Phổ Nhỉ, Văn lão cất kỹ mười bốn năm, nhưng bởi vì thủy ôn không chính xác mà ánh màu không đẹp. Thiểu Ương, lúc đó ta cùng Văn lão tiên sinh ở ngoại ốc, ngươi nói phao xong trà sẽ mang ra cùng uống, ai biết lúc này lại xuất hiện một người trúng độc, ngươi mới đi ra, mà chúng ta cũng bỏ lỡ không gặp mặt nhau.”

 

Văn Thiểu Ương và công tử Lam đứng cách một khoảng với ốc tử và đình lý của Minh Chiến, thanh âm của y không cao, thế nhưng cũng đủ Văn Thiểu Ương nghe được rõ ràng. Văn Thiểu Ương dưới tán lá cây thấy gương mặt của công tử Lam, bóng râm vừa vặn che đi hai mắt y, có vẻ tiều tụy khác thường, mà xuyên qua dương quanh thanh sắc ấm áp nhìn đến gương mặt y, lại trắng xanh thảm thảm.

 

“… Ta thật không biết nên nói thế nào cho phải.” Văn Thiểu Ương thở dài nhìn Minh Chiến, lúc này Minh Chiến đã đứng lên, do dự một chút, rốt cục cũng không đi qua.

 

“Thiểu Ương, ta biết ngươi là một người phúc hậu, không muốn để người khác thấy ta rơi vào khó khăn cùng đường mạt lộ. Thế nhưng ta không thể lừa ngươi, Văn gia đối với ta có ân cứu mạng. Vừa rồi nói như vậy bởi vì ta có khúc mắc, mọi người đều biết ta gọi là công tử Lam, không phải là cái gì Lan Thương giáo chủ. Lan Thương giáo chủ trong lòng bọn họ đang ở vân du thiên hạ, cùng cao nhân đàm rượu luận kiếm, mà cũng không phải ở chỗ này kéo dài hơi tàn.”

 

Nói đến đây, Lan Thương lui về phía sau một chút, hai tay ôm quyền cúi thân lạy, “Tại hạ Minh Nguyệt giáo Mộ Dung Lan Thương, đa tạ Thiểu Ương ân cứu mạng.”

 

Văn Thiểu Ương không đợi y quỳ xuống đã đỡ y đứng lên, hai mắt hắn lúc này đã nóng rần lên, quả thật muốn ôm lấy Lan Thương khóc một trận.

 

… Tại hạ Minh Nguyệt giáo Mộ Dung Lan Thương…

 

Đây là cái tên năm kia danh chấn thiên hạ.

 

Bạch bào niên thiếu mười sáu tuổi kia, tuổi trẻ thanh xuân, dùng giọng điệu ngạo thị quần hùng cứ như vậy mà xưng ra danh hào, đối phương cũng đủ bị động.

 

Hoặc nhượng bộ lui binh, hoặc kính thượng ba phần, hoặc chấp kiếm khiêu chiến, hoặc cúi đầu xưng thần.

 

Hôm nay thì sao, niên thiếu vẫn như cũ tuổi trẻ, cũng đã là nửa cuộc đời tang thương. Hôm nay nghe được những lời này, sớm đã không còn khí phách phấn chấn năm xưa, vị đạo chỉ điểm giang sơn .

 

Minh Chiến ở trong đình không thể nghe bọn họ nói gì, Lan Thương nói không cho hắn đến gần, mà khi hắn thấy vành mắt Văn Thiểu Ương chuyển sang hồng sắc, thân thể sớm đã ra khỏi hoa đình.

 

Vừa đến chợt nghe thấy Lan Thương cười đối Văn Thiểu Ương nói, “Thiểu Ương, Thiểu Ương. Là ta sai, ngươi thế nào lại khổ sở như vậy, ai, Thiểu Ương, tha lỗi ta, Thiểu Ương…”

 

Lúc này Minh Chiến đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước có một cô nương thế gia truy cầu Lan Thương, nàng đã từng nói qua, bất luận kẻ nào cũng không thể cưỡng lại được nụ cười của Lan Thương. Lúc đó Minh Chiến không hiểu, bởi vì Lan Thương luôn luôn cười, thế nhưng nụ cười của y rất kiêu ngạo, luôn luôn từ trên nhìn xuống, không có chút nào hấp dẫn người khác.

 

Mà hôm nay hắn đã hiểu được, nụ cười của Lan Thương luôn bao hàm một cái gì đó, nụ cười hôm nay của y khiến bọn họ thấy tất cả mọi thứ trở nên sâu sắc.

 

Minh Chiến đều luôn oán Lan Thương hại hắn thuở nhỏ phụ mẫu song vong, thế nhưng từ ngày hôm đó, Lan Thương làm sao trải qua? Khi bản thân có thể hướng Lan Thương oán giận, thì lúc đó Lan Thương hướng ai nói đây?

 

Lan Thương đến Hiên Viên thai, y nói nơi này cũng là nơi mẫu thân của y chết.

 

Có một đêm, khi Minh Chiến làm tế điện *lễ tế* cho mẫu thân , hắn trèo lên Hiên Viên thai thấy Lan Thương ngồi một chỗ uống rượu, đã uống đến say sưa không biết gì. Y thấy trong tay Minh Chiến cầm minh chỉ chá chúc *giấy tiền vàng mả cây nến* mà bắt đầu cười.

 

“Năm đó mẫu thân ta chết ở nơi này, bà nói phía dưới có con sông, có thể đưa bà về Lan Thương giang. Kỳ thực làm sao có thể, nước ở đây chảy ra biển khơi, chỉ có thể mang bà tới Đông Hải. Cho nên ta hỏa bà thành tro, cất vào trong bình mang trở về Tây Điền.”

 

Lan Thương nói rồi kéo Minh Chiến qua, Minh Chiến lúc đó đã mười lăm tuổi rồi, thế nhưng y vẫn xem Minh Chiến như là một tiểu hài tử kéo kéo ôm ôm, ôm vào trong lòng.

 

“Tiểu đệ, ta xin lỗi ngươi, mẹ ngươi thậm chí ngay cả một bồi tro cũng không có…”

 

Nói xong thì khóc, khóc xong một hồi thì ngủ luôn trên người Minh Chiến. Minh Chiến hôm đó cũng không làm tế điện, ôm lấy Lan Thương trên Hiên Viên thai một đêm. Ngày thứ hai Lan Thương há sơn đi Nam Cung thế gia.

 

Minh Chiến đêm đó có chút sợ, hắn sợ bản thân bị Lan Thương khiến hắn mất đi lý do để hận. Thế nhưng hiện tại thì sao, khi hắn hoàn thành nguyện vọng trả thù, hắn lại hận không thể đi tìm cái chết.

 

“Thiểu Ương, làm sao vậy?” Minh Chiến đã đi tới, cũng cười nói, “Ta đã phao trà, là Phổ Nhị cất ba mươi năm, có muốn thử tay nghề của ta một chút hay không? Đây là nhờ gia huynh khéo tay dạy dỗ, y thích nhất.”

 

Minh Chiến hồn nhiên đem lời nói ra, rất lưu loát, thế nhưng Văn Thiểu Ương cẩn thận tỉ mỉ cảm giác nụ cười của Lan Thương bên cạnh ngưng trọng một chút, sau đó rất nhanh khôi phục lại.

 

“… Úc, tốt lắm. Phải đa tạ Minh Chiến rồi.”

 

Văn Thiểu Ương cứ như vậy đáp lời, bọn họ ba người đi vào trong đình. Thế nhưng Văn Thiểu Ương kéo tay Lan Thương lui lại hai bước, thấp giọng hỏi y, “Các ngươi, cứ như vậy luôn sao?”

 

Câu trả lời của Lan Thương chỉ là một cái mỉm cười hàm xúc y tứ bất minh. Mà phía xa kia có đàn có trắng, lưu lại vài tiếng kêu to.

 

***

 

Ban ngày Lan Thương và Thiểu Ương cứ đơn độc nói chuyện, Minh Chiến rất muốn hỏi, thế nhưng thấy Lan Thương sau khi trở về vẫn tựa ở trên giường không nói lời nào khiến hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

 

Lúc bọn họ và Thiểu Ương phẩm trà Lan Thương một câu cũng không nói, chỉ là ngồi một chỗ an tĩnh uống trà, lúc đầu Văn Thiểu Ương và Minh Chiến còn tùy tiện trò chuyện một hai câu, thế nhưng sau lại thấy Lan Thương như vậy, Văn Thiểu Ương cười nói với hắn, “Minh Chiến có thể so với tay nghề của ta khá hơn nhiều, năm đó năn nỉ phụ thân đưa ra Phổ Nhị cất giấu mười bốn năm, kết quả tự tay phao hư cả, sau này phụ thân nói gì không để cho ta động vào trà của ông nữa, nói phải cất qua năm mươi năm, trở thành đồ gia truyền.”

 

“Thế gian kỳ trân, xem ra lại muốn thêm một chút nữa. Ta biết hiện nay có một thứ trà bánh ở trong đại nội hoàng cung đã ba trăm năm mươi năm, từng hẹn bằng hữu đi thâu, sau hắn lại nói không đành lòng làm hỏng quốc bảo, vậy nên chúng ta cũng không đi. Phổ Nhi thời gian càng lâu, càng trân quý, không biết đợi trà bánh nhà các ngươi trở thành đồ gia truyền, chúng ta còn sống hay không.” Ngữ khí của Lan Thương rất ôn hòa, lại nghe ra một chút lạc mịch. Năm đó con người ngay cả hoàng cung đại nội cũng không đặt ở trong mắt, thế nhưng sức khỏe ngày hôm nay sợ rằng ngay cả muốn lên núi xuống núi cũng phải cân nhắc kỹ càng.

 

Sau đó Văn Thiểu Ương cũng không nói, bọn họ ba người yên lặng ngồi một chỗ, Minh Chiến ưu nhã trùng phao lá trà, bên ngoài sơn cốc phiêu diêu, hương vị của cỏ xanh và hoa tươi.

 

Rất kỳ dị.

 

Minh Chiến không thể xem Lan Thương như Lam đơn thuần của hai năm gần đây, thế nhưng ở chung hai năm, hắn cũng không thể đem y nhìn thành Lan Thương giáo chủ cao cao tại thương ban đầu kia. Mấy ngày này hai người ngủ cùng một chỗ, Thân thể của Lan Thương như cũ rất suy yếu, thời gian cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Hắn mang dược ngày hôm của Lan Thương tới, nghiêng người ngồi bên cạnh Lan Thương, mang dược đưa ra.

 

Lan Thương lại nhíu màu, sau đó mới uống dược, cuối cùng liếm liếm thang thủy màu nâu bên mép, cầm chén trả lại cho Minh Chiến, Minh Chiến không nhận.

 

Lan Thương cảm giác kỳ quái, y ngẩng đầu nhìn Minh Chiến, lại bị Minh Chiến thoáng cái kéo vào trong lòng, cúi người hôn xuống. Lan Thương căn bản là không giãy dụa, oản trong tay một tiếng rơi xuống dưới chân, bên ngoài có người nghe thấy, nhưng không ai dám tiến vào.

 

Nghe thấy tiếng động Minh Chiến mới khôi phục vài phần thanh minh, hắn mở mắt nhìn Lan Thương, phát hiện Lan Thương cũng đang nhìn hắn, thế nhưng mắt của y căn bản không có tiêu điểm. Hai tay Minh Chiến nâng mặt Lan Thương, đối diện với mình, rất nghiêm túc mà nói, “Lan Thương, phải thế nào mới bằng lòng tha thứ ta, đem mạng của ta giao cho ngươi, hảo?”

 

“Ngươi thế nào biết ta không có tha thứ ngươi, ta chưa bao giờ trách ngươi.” Lan Thương trả lời hắn.

 

“Ta biết, buông tha và không buông tha được ta sao không thể nhìn ra? Lan Thương… mấy người Lạc Dương kia, ta đều giết.”

 

Đột nhiên nghe được Lạc Dương tim của Lan Thương thình thịch mà đập, cảm giác trong ngực có cái gì bắt đầu khởi động, y nhanh chóng đè nén xuống, lại hô hấp bất hòa, kịch liệt ho khan. Minh Chiến sợ đến ôm lấy y nhanh tay giúp y vỗ sau lưng, thuận khí.

 

Khúc mắc, vĩnh viễn là khúc mắc. Cho dù Lan Thương hiện tại muốn quên, thế nhưng nó như một hỏa ấn khắc ghi trong đầu, thế nào cũng không xóa bỏ được.

 

Giống như muốn đem tâm phế phá thành mãnh vỡ ho ra, tới một hồi chỉ còn sót lại thanh âm khô khốc, bên mép đã thấy hồng ti. Minh Chiến nhanh chân xuống giường muốn đi tìm Văn Thiểu Ương, lại bị Lan Thương kéo tay lại.

 

“Ta lập tức trở lại, Thiểu Ương ngay tiền viện.” Minh Chiến muốn giãy y ra, thế nhưng Lan Thương nắm chặt hắn, nhìn hắn lắc đầu. Minh Chiến chỉ có thể kiên trì trở về, muốn thoát thân ra khỏi Lan Thương, chậm rãi cùng y nói, “Ta ra ngoài một chút, phân phó Tiểu Quyết đi tìm hắn hảo?”

 

“Ngươi đi rồi, cũng đừng trở về nữa.” Lan Thương nhìn hắn nói, một điểm cũng không phải là giỡn.

 

“Lan Thương, đừng như vậy, ngươi sẽ sinh bệnh, ngoan…”

 

Ba một tiếng, Lan Thương đánh Minh Chiến một bạt tai.

 

“Đừng dùng kiểu đối đãi với một kẻ ngu ngốc mà nói chuyện với ta, Minh Chiến, ngươi chính là một tay ta nuôi lớn.”

 

Minh Chiến bị y đánh đến u mê, vì đang suy nghĩ mà bất giác mới nói ra chữ ngoan này. Lan Thương trước mắt không phải là công tử Lam mà hắn chiếu cố, thế nhưng Lan Thương vẫn còn rất suy yếu, cần hắn chiếu cố.

 

Hắn có chút do dự.

 

Tay của Lan Thương vòng qua cổ Minh Chiến, kéo xuống, ôm lấy. Ở bên tai Minh Chiến nói, “Xin lỗi, là ta cố tình gây sự.”

 

Điều không phải, điều không phải ngươi.

 

Minh Chiến trong lòng nghĩ, thế nhưng cũng không nói gì, hai tay hắn vòng qua phía sau Lan Thương, ôm lấy thân thể gầy yếu.

 

One thought on “[Bạc tửu] Đệ ngũ chương (1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s