[Bạc tửu] Đệ lục chương


Bạc tửu

Trans: QT

Edit: Rai

Đệ lục chương – Hoành địch (Sáo)

.

.

Một buổi hoàng hôn mưa rơi, Minh Chiến nhận được một bái thiếp, là Nam Cung Tàn, người của bọn họ đã tới chân núi Tà Lang sơn, nói nếu như Minh Chiến giáo chủ nhận lấy thiếp tử, vậy ngày mai bọn họ sẽ lên núi, nếu như cự tuyệt, bọn họ hiện tại liền đi.

Nam Cung Tàn, năm nay mười bảy tuổi, là nhi tử nhỏ tuổi nhất của võ lâm danh túc Nam Cung Uyên, hôm nay là thiếu chủ của Nam Cung thế gia. Năm đó khi Mộ Dung Lan Thương phế thất đại cao thủ của Nam Cung gia, sau đó thụ thương, ngược lại được Nam Cung thế gia Nam Cung Tàn người duy nhất không hạ trận luận võ cứu giúp, còn tự mình hộ tống về Tà Lang sơn, vì phần sâu xa này khiến Mộ Dung Minh Chiến không thể cự tuyệt.

Mặc dù hiện tại thương thế của Lan Thương chưa lành, cần tĩnh dưỡng, thế nhưng Minh Chiến thế nào cũng không thể để Nam Cung Tàn ở ngoài sơn môn, hắn hỏi người đưa tin tới, “Nhóm của Tàn công tử bao nhiêu người?”

Truyền lệnh đệ tử của Minh Nguyệt giáo cung kính trả lời , “Nam Cung Tàn công tử, còn có bốn gã tùy thân theo hầu bên cạnh y, tổng cộng năm người.”

“Được rồi, thu dọn khách phòng, để bọn họ tối nay mang kiếm lên núi đi.” Minh Chiến đưa thiếp bài cho tiểu đồng đứng phía sau, sau đó hình như nhớ tới cái gì liền gọi lại truyền lệnh đệ tử đang muốn đi ra ngoài, “Tàn công tử có nói lên Tà Lang sơn có chuyện gì không?”

“Bẩm giáo chủ, Tàn công tử chỉ nói không sơn dạ vũ[1], bọn họ chỉ muốn tìm một chỗ trú mưa tránh gió[2] .”

[1] núi trống đêm mưa.

[2] bản gốc “tị vũ khu hàn”: trú mưa xua lạnh.

Minh Chiến nghe xong trên khóe miệng hiện lên một nụ cười lãnh đạm.

“Được rồi, các ngươi nhanh tiếp Tàn công tử lên núi đi, bọn họ sẽ ngụ ở Tây Chứ các, nơi này các ngươi hảo hảo quét tước một chút, chuẩn bị tốt nước nóng và thức ăn. Một chút nữa thấy Tàn công tử thì nói ta không thể đi nghênh tiếp bọn họ, sáng mai ta sẽ đến Tây Chứ các gặp hắn.”

Người nọ cung kính nhận lệnh, vội vã lui ra.

Chờ đến khi Minh Chiến trở lại trong phòng, bên ngoài bóng đêm đã dày đặc, đại vũ trút xuống, rơi trên cành cây và cửa sổ. Bọn hạ nhân đóng chặt cửa sổ, rồi buông liêm mạc xuống, Minh Chiến vào ốc tử thấy Lan Thương ngồi tựa ở trên giường đọc sách. Ánh nến sáng rực, chiến lên sắc mặt có chút tái nhợt của y, bất quá hoàn hảo, không còn dáng dấp trắng bệnh của mấy ngày trước đây.

Sau khi Lan Thương tỉnh lại đối với chuyện tình ngày hôm đó cũng không hề đề cập tới, mấy ngày này tinh thần của Lan Thương cũng không hẳn tốt, thời gian nhắm măt dưỡng thần thì nhiều, thế nhưng ban ngày ngủ nhiều, buổi tối lại ngủ không được, thương thế trên người xác thực cũng dày vò đã vài ngày. Đêm hôm qua sử dụng một chút huân hương, Lan Thương mới có cảm giác ngủ thẳng đến hừng đông, sắc mặt hôm nay cũng khá lên, đã có chút huyết sắc.

Minh Chiến đem ngọn nến đến gần Lan Thương một tí, nhìn y, sau đó nói, “Buổi tối đừng xem thư, hại mắt.”

Lan Thương thấy hắn nói như vậy, không phản bác, nhìn hắn một chút, đem quyển sách trên tay đưa cho Minh Chiến, Minh Chiến thuận lợi lật lại nhìn một chút, là 《 luận ngữ 》. Lan Thương đọc rất nhiều sách, kinh, sử, tử, tập đều đã đọc qua, trên phương diện cầm kỳ thi họa tuy rằng cũng không phải tinh thông toàn bộ, thế nhưng ở phương diện phẩm địch *thổi sáo* và trà đạo thì đã có khí thế không người nào có được. Lan Thương niên thiếu anh tài, thi tửu phong lưu, nhưng đối với bát cổ văn chương, Nho gia giáo điều cũng chỉ xem thường, cho nên hôm nay Minh Chiến thấy Lan Thương đọc 《 luận ngữ 》, hắn cảm giác có chút kinh ngạc. Thuận lợi đem ngọn nến đặt trên bàn, hắn ngồi ở bên giường, cùng Lan Thương.

Lan Thương nhìn hắn, cười nói, “Ta trước đây nếu như đọc nhiều sách, bồi dưỡng tính tình, cũng không đến mức như bây giờ, cứ như cỏ dại. Minh Chiến, ngươi thích cái gì?”

“Thích cái gì?” Minh Chiến một bên đem chăn áp áp trên người Lan Thương, một bên nói, “Ngươi ta ở chung lâu như vậy, ta thích cái gì, ngươi còn không biết sao? Luyện kiếm, trà đạo, trồng hoa, còn có, gần đây đối với dược tính cũng có chút hứng thú.” Sau đó hắn nhìn Lan Thương nói, “Hỏi chuyện này để làm gì?”

“Kỳ thực…” Lan Thương dừng một chút, giống như không biết phải nói thế nào, sau đó suy nghĩ một chút, “Hai ngày này ta suy nghĩ, kỳ thực ngươi thích gì cũng chỉ là vì ta thích, trong mấy năm ta đều chỉ áp đặt ngươi. Nhớ kỹ lúc đầu ngươi thích cầm, thế nhưng ta thích sáo, cho nên mới buộc ngươi luyện sáo.” Nói đến đây Lan Thương nhớ tới tình cảnh ban đầu nở nụ cười, “Ngươi còn đập hư vài cây sáo tốt của ta nữa.”

“Ta đây cũng bị phạt không ít. Bị ngươi phạt quỳ gối ở Giới Luật đường, một lần quỳ là một ngày một đêm. Lúc đầu thậm chí còn không cho ta ăn cơm, sau đó chung quy không chịu được len lén mang tới mấy cái bánh bao, còn không muốn cho người ta biết.”

“… Ta nhớ lúc đó người ta đang ngủ.”

“Bị phạt quỳ, ai mà ngủ nổi, ta lúc đó là nhắm mắt dưỡng thần.”

“Nhắm mắt dưỡng thần dưỡng mà còn khò khè ra tiếng, chảy nước bọt…”

“… Ngươi…” Minh Chiến muốn phản bác y, sau lại thấy bọn họ đều cho rằng hồi ức vô cùng vô cùng thân thiết như vậy, đột nhiên có chút xấu hổ, lại không nói, chợt nghe bên ngoài mưa rơi ào ào, trong phòng cũng rất an tĩnh.

Một lát sau, Minh Chiến dùng một loại thanh âm gần như ảo tưởng nói, “Lúc đầu vẫn chống cự, sau này phát hiện thanh âm của sáo thật sự không tệ, bách chuyển thiên hồi vẫn du dương như cũ, từ từ cũng thích nó. Bản thân cũng không phải tận lực bức bách luyện tập, chính là luôn luôn có cảm giác nếu như không có nó, sinh mệnh giống như thiếu thứ gì… Dần dần lại không ly khai được nữa. Được rồi, đêm đã khuya, nhanh ngủ đi. Ta lại đi mang thêm chút chăn, tối nay lạnh, ngủ ở gian ngoài ta cũng không muốn bệnh.”

“… Được rồi, ” đi ra ngoài liêm mạc Minh Chiến nhớ tới việc gì quay đầu lại nói, “Nam Cung Tàn tới, hắn nói muốn ở Tà Lang sơn tránh mưa, hiện tại hẳn là đã lên núi. Sẽ ngụ ở Tây Chứ các. Nếu như không có gì, ta đi trước.”

Sau đêm đó, Minh Chiến vẫn trông coi Lan Thương, nhưng không có bất cứ hành động vô cùng thân thiết nào. Buổi tối hắn lo lắng ly khai, nhưng cũng không ngủ cùng một chỗ với Lan Thương, bản thân thu thập chăn gối ở trên tháp ngoại ốc mà ngủ. Mỗi buổi tối đều chiếu cố Lan Thương ngủ,  rồi hắn mới ly khai.

Hắn biết kỳ thực Lan Thương không thích hắn đích đụng chạm, chỉ là y không nói gì, thế nhưng, buổi tối hôm đó y không phải đã cự tuyệt rất rõ ràng sao…

Minh Chiến cảm thấy có chút bi ai, triền miên của bọn họ chỉ là một con đường Lan Thương đã từng ghi khắc trong lòng . Hắn không biết Lan Thương rốt cuộc muốn trả thù bản thân, hay là muốn trả thù hắn, có lẽ cũng không phải, Lan Thương chỉ là không muốn để bản thân vui sướng rồi mất đi sở hữu của y.

Lan Thương nhìn Minh Chiến giúp mình chỉnh lại góc chăn, thổi tắt ngọn nến, lúc này mới ly khai. Y nhìn bóng lưng Minh Chiến đột nhiên cảm giác Minh Chiến luôn quật cường kiêu ngạo kia lúc nào có một cổ u buồn không thay đổi được.

Lan Thương mơ mơ màng màng ngủ một hồi, mở mắt ra đã là nửa đêm, cảm giác có chút khó chịu, bỗng nhiên nghĩ tới Minh Chiến vừa nói Nam Cung Tàn tới, cũng không ngủ được nữa.

Y và Nam Cung Tàn chỉ ở chung vài ngày, hầu như chỉ là giao tình một lần gặp mặt, thế nhưng bởi ân oán của y và Nam Cung thế gia có chút gút mắc. Lúc đầu là Lan Thương phế đi thất đại cao thủ của Nam Cung thế gia, đem các đệ tử có tiềm chất hầu như đánh liệt, chỉ có duy nhất Nam Cung Tàn tự biết võ công không cao nên đứng ngoài cuộc, thậm chí khi bản môn sư huynh đệ trách móc cũng không để ý. Lần đó Lan Thương chỉ biết, Nam Cung Tàn này nhỏ hơn Minh Chiến mấy tháng, nhưng tâm tư cực kỳ kín đáo cẩn thận, thậm chí có chút hung bạo tàn nhẫn. Lúc đó bọn họ ra sức đánh bọn xâm nhập Nam Cung thế gia mà bắt được vài tên phu lỗ *tù binh* , đều bị Nam Cung Tàn dùng cực hình hành hạ đến chết. Lan Thương vẫn cho rằng sát nhân bất quá đầu chạm đất, nếu muốn giết người, sẽ không cần lãng phí nhân gia, thế nhưng Nam Cung Tàn xem những thứ đó là cổ hủ buồn chán. Sau đó Lan Thương thụ thương cũng chính Nam Cung Tàn hộ tống trở về, kết quả giữa đường xảy ra tranh cãi, cho nên vừa tới ngoài sơn môn, hai người liền bất hoan nhi tán *cụt hứng bỏ đi*.

Rốt cuộc là một vị cố nhân, nhưng hai bên đều không hẳn có ấn tượng tốt.

Huống chi năm đó…

Đột nhiên nhớ tới cái gì, Lan Thương lại tiếp tục ho khan, nhưng bởi vì không muốn quấy rầy Minh Chiến mà tận lực chịu đựng, tối hậu rốt cuộc cũng ẩn nhẩn không được, chùm kín chăn, vì khí muộn mà càng ho khan, y gần như ho đến không thể thở.

Bỗng nhiên cảm giác trên người mát lạnh, có người đem chăn xốc lên, là Minh Chiến.

Người luyện võ tính cảnh giác rất cao, huống chi Minh Chiến không thể ngủ ổn định, hắn nghe buồng trong có một điểm động tĩnh, thì liền từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Lúc nửa đêm hắn cũng sẽ đến trước giường Lan Thương nhìn, mỗi khi hắn thấy Lan Thương bởi vì khó chịu mà nhíu mày, hắn liền mới đi tới ôm lấy Lan Thương, thế nhưng chỉ có thể chịu đựng. Mấy ngày này ngay cả khi hắn vì Lan Thương xử lý vết thương hạ thân, hoán dược, hắn đều tận lực không cho bản thân suy nghĩ gì khác. Lan Thương hiện tại hình như là phần yếu ớt nhất trong lòng hắn .

Tối nay hắn cảm giác mơ hồ có động tĩnh, lo lắng, điểm đèn phát hiện Lan Thương trong chăn cuộn thành một vòng, bên trong còn có thanh âm ho khan tận lực nhịn xuống, hắn nhanh lên xốc chăn lên, theo ngọn nến trong tay thấy trên gương mặt tái nhợt không tráng kiện ửng hồng sắc, đôi mắt nhắm lại, tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì.

Minh Chiến đỡ Lan Thương dậy, thân thủ cầm chén ôn trà chậm rãi uy y uống, chờ Lan Thương rốt cục bình tĩnh lại, Minh Chiến lúc này mới đỡ y nằm xuống, giúp y đắp chăn, một câu cũng không nói.

Đến khi định đứng dậy, phát hiện tay Lan Thương đang kéo giữ y phục hắn, mà gương mặt Lan Thương đang chôn trong gối, nhìn không rõ ràng.

Có ý gì đây, muốn hắn lưu lại sao?

“Lan Thương, trời còn sớm, ngủ thêm một chút, ta ở bên ngoài, không đi xa.” Minh Chiến muốn gỡ y phục trong tay Lan Thương ra, thế nhưng Lan Thương không buông tay, Minh Chiến thở dài một hơi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rối bời trên mặt Lan Thương, thấy mắt Lan Thương mở to, nhìn hắn.

“Lại gặp ác mộng sao?”

Lan Thương lắc đầu, nhưng cầm chặt lấy tay Minh Chiến, thân thể hướng phía trong dịch chuyện một chút, chừa ra một khoảng cho một người. Minh Chiến đột nhiên cảm giác Lan Thương kỳ thực rất tàn nhẫn, muốn yêu cũng là y, cự tuyệt cũng là y, thế nhưng  y cái gì cũng không nói, lại để cho người khác cảm giác được đau khổ và ủy khuất của y.

Minh Chiến cười khổ buông lỏng tay đang cầm Lan Thương, “Ta ở bên ngoài, nếu như khó chịu thì cứ gọi.”

Nói xong kéo liêm mạc, đi ra ngoài.

Minh Chiến ngủ không được, một mình ngồi trên bàn, cứ uống trà từng chén từng chén. Hắn nhìn Lan Thương trên giường, vẫn duy trì tư thế kia không hề động.

Lan Thương mở to mắt nhìn ra gian ngoài, ngực có chút trống rỗng.

Y đột nhiên cảm thấy bản thân rất đê tiện, muốn lợi dụng Minh Chiến, song song cảm giác bản thân rất nhát gan, không thể đối diện hiện tại. Tâm tình càng ngày càng tệ, đột nhiên ngồi dậy, quấn chăn tựa ở trên giường, cứ ngồi như vậy.

Hai người ngồi cho đến hừng đông.

Ngày hôm sau Minh Chiến bị Văn Thiểu Ương cho ăn mắng, hắn đốc thúc người uy dược cho Lan Thương, sau đó hắn bắt mạch, kết quả tâm mạch Lan Thương yếu đi rất nhiều.

Gương mặt của Lan Thương một chút vẻ người dị tộc, da trắng, hốc mắt so với người thường sâu hơn. Bình thường thoạt nhìn rất đẹp, thế nhưng tới khi bệnh, nhất là khi dương quanh ban ngày xuyên thấu qua song cửa chiếu lên, vành mắt hóa xanh, rất tiều tụy. Bởi vì đêm qua không ngủ được, ban ngày Lan Thương rất mệt mỏi, nhắm mắt lại tựa ở trên đệm, không nói lời nào.

Tinh thần của Minh Chiến cũng không tốt, thế nhưng hắn thân mặc quần áo chỉnh tề, đối Văn Thiểu Ương nói, “Nam Cung Tàn của Nam Cung thế gia tới, ta phải nhanh đến gặp. Hiện tại bọn họ đang ở Tà Lang sơn.”

“Cái gì, Nam Cung Tàn? Đó là sư đệ nửa chừng thay đổi của ta, ta cùng với ngươi đi gặp đi. Dược của Lan Thương đã uống, hiện tại để y tiên an tĩnh mà ngủ, một tí nữa chúng ta lại quay lại .”

Minh Chiến trước khi đi phân phó hảo chiếu cố Thương, dặn dò mãi một lúc lâu mới cùng Văn Thiểu Ương đi ra ngoài.

 

5 thoughts on “[Bạc tửu] Đệ lục chương

  1. năm mới chúc nàng luôn luôn dzui dzẽ
    -Sức khoẻ vô biên
    – Thành công liên miên
    – Hạnh phúc triền miên
    – Túi luôn đầy tiền
    – Sung sướng như tiên
    ^_^ta chúc ta chúc aaaaa^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s