[Bạc tửu] Đệ ngũ chương (2)


Bạc tửu

Trans: QT

Edit: Rai

 

Đệ ngũ chương – Bạch vân thương cẩu (2)

 

Lan Thương trước đây nếu gặp chuyện gì đều tự mình gánh vác, đây cũng là nguyên nhân khiến những người trong giáo trung đối với một người tuổi còn trẻ như y mà thề sống chết thuần phục. Thế nhưng từ khi Minh Chiến trở thành giáo chủ, dù sao cũng là vua nào triều thần nấy, người của Minh Chiến đều là người mình, những cựu thần tử môn lúc đầu đều tự mã phóng nam sơn. Minh Chiến đem những người nhận thức Lan Thương, biết Lan Thương nếu không phái đến những phân đà khác, cũng tự để cho bọn họ trực tiếp thoái ẩn giang hồ, hắn không để những người đó ở lại Tà Lang sơn, thứ nhất vì suy nghĩ cho quyền lực của mình, hơn nữa, cũng không muốn Lan Thương thấy bọn họ khó xử.

Minh Chiến lúc đầu cho rằng cách làm của mình rất đúng, hiện tại lại cảm thấy rất tàn khốc, đối với Lan Thương rất tàn khốc.

Lan Thương tựa như một con chim ứng mạnh mẽ bị chặt đứt đôi cánh, mà Minh Chiến lại đưa cho y một cái lồng.

Sầu não hơn chính là, Lan Thương bây giờ ngay cả khí lực đi đứng cũng không có.

“Minh Chiến, đừng đi tìm Thiểu Ương… Minh Chiến, ngươi không phải thích ta sao, như vậy ôm ta, tối nay ở cùng ta. Chúng ta đâu cũng không đi, hảo?” Lời mời của Lan Thương mang theo vị đạo khổ sáp, Minh Chiến biết tình hình bây giờ không thích hợp nhưng lại không đành lòng cự tuyệt.

Lan Thương vẫn còn mang theo mùi máu tươi mà nói, y dựa vào Minh Chiến ngồi dậy, thân thủ cởi bỏ y phục của mình và Minh Chiến, sau đó tách chân ngồi trên đùi Minh Chiến, cảm giác được dục vọng của Minh Chiến rục rịch, y nở nụ cười, nụ cười ái muội bất minh, nhưng cũng rất ôn hòa.

Lúc y muốn trực tiếp tiếp nhận Minh Chiến tiến nhập vào thân thể, Minh Chiến ôm y, đưa y áp xuống giường. “Đừng, ta tới. Hảo hảo nằm.” Minh Chiến một bên thì thào nói, một bên tách Lan Thương ra, chậm rãi đi vào.

Đầu mi của Lan Thương vì đau đớn mà nhíu lại, Minh Chiến vẫn ở phía trên, dưới thân từ từ động.

“Lan Thương, ta thích ngươi. Không phải loại tình nghĩa huynh đệ thủ túc, là loại thích mang theo dục vọng, ngươi biết không? Ngươi thích ta không?”

Dưới thân là công kích lửa nóng của Minh Chiến, bên tai còn lại lời nói ấm áp của Minh Chiến.

Hai tay Lan Thương bấu chặt sau lưng Minh Chiến, ngực cảm giác chỉ là rất băng lãnh.

Muốn bản thân kiêng cường, nhưng không cách nào đối mặt với tất cả trước mắt.

Chẳng bao lâu sau, Mộ Dung Lan Thương tao nhã đã mất, vừa vặn trở thành một tên nam sủng hầu hạ dưới thân một người nam nhân khác.

Cho dù có ‘ thích ’ y nhiều như thế nào đi chăng nữa, điều này cũng là sự thực.

Y thích Minh Chiến không?

Không biết.

Thích, có lẽ thích sẽ có cảm giác gì khác biệt chăng?

Thích có thể khiến sự thừa thụ mang theo khuất nhục này biến thành một loại vinh hạnh không? Không thích thì sao, chuyện Minh Chiến làm, cùng với bọn cầm thú ở Lạc Dương có khác gì nhau?

“Minh Chiến, lần đó sao ngươi không một chưởng giết chết ta?”

Cho rằng bản thân chỉ suy nghĩ trong lòng, thế nhưng khi Lan Thương thấy ánh mắt cứng đờ của Minh Chiến nhìn y, y mới biết được, mình đã nói ra khỏi miệng.

Luận động dưới thân đình chỉ, nơi ấy của nam nhân còn đang chôn sâu trong cơ thể y, không hề động.

Gần một khắc xấu hổ, Lan Thương nở nụ cười, đôi chân dài nhỏ ôm lấy thắt lưng của Minh Chiến, thắt lưng hơi hơi động, như câu dẫn Minh Chiến. Mi gian khóe mắt của Lan Thương sớm đã không còn loại kiêu ngạo khinh thường thiên hạ, ngược lại là sinh ra mấy phần kiều mị, ý thức của Minh Chiến lần thứ hai bị đánh trúng, dùng loại xung động tối nguyên thủy của một người nam nhân mà cướp đoạt.

Lan Thương không muốn nhẫn, tiếng rên rỉ uể oải, thanh âm đơn thuần thân thể chạm vào nhau, còn có âm thanh của giường bị đè ép mà phát sinh tiếng kẽo kẹt đều đang kích thích tinh thần của Lan Thương, muốn mang theo những đau đớn tuyệt vòng cùng khuất nhục đang chôn sâu trong đầu y hét ra.

Y ngẩng đầu tại vai Minh Chiến cắn một cái, máu, miệng đầy vị máu.

Minh Chiến khẽ run, ở trong thân thể Lan Thương phóng thích ra.

Minh Chiến muốn rời khỏi, thế nhưng Lan Thương ôm lấy hắn, không cho hắn kết thúc.

Lan Thương câu dẫn hắn, là Lan Thương câu dẫn hắn. Lan Thương có loại điên cuồng mà câu dẫn hắn, thấy một Lan Thương như vậy, làm cho Minh Chiến sinh ra một loại khó chịu tức giận không nói nên lời.

Từ từ, Minh Chiến cố tình khắc chế lý trí đều bị thiêu thành tro tàn.

Hắn đem Lan Thương xoay người đặt ở dưới thân, án nhập dưới thân bằng cẩm bị *áo ngủ bằng gấm*, tay chế trụ hông của y, tự mình đi vào.

Hảo chặt, nóng quá.

Là cái loại buộc chặt gắt gao khiến người ta điên cuồng đang quấn lấy hắn, khiến hắn không thể tiết chế được mà phát điên. Có lẽ là bản năng con người đều có thứ dã tính muốn phá hủy mọi thứ, không còn để ý cảm giác thế nào, chỉ còn quan tâm bản thân đang từng chút từng chút tuôn trào mãnh liệt.

Tiên huyết hồng sắc cùng dịch thể bạch sắc đang theo chân Lan Thương chảy xuống, điều này càng thêm kích thích dã tính của Minh Chiến.

Mồ hôi ẩm ướt trên người Lan Thương càng ngày càng băng lãnh, y nhìn xuyên qua mái tóc rối loạn trước mắt thấy vầng trăng treo ngoài cửa sổ. Màn trướng còn không kéo lên, y có thể cảm giác gió đêm đang đưa tới mùi vị của dạ lai hương.

Một đêm đẹp như vậy.

Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới lão vu sư *thầy mo* cạnh hàng rào bờ sông Lan Thương, ông luôn dùng một cặp mắt vẩn đục nhìn Lan Thương, sau đó lại dùng loại ngôn ngữ xa xưa nói chuyện, hài tử này tâm cao khí ngạo, không giống một người phúc hậu.

Đột nhiên, ý thức vừa chuyển, y lại nhớ tới những gương mặt dữ tợn ở Lạc Dương, bọn họ luân phiên trên người y làm loại chuyện như Minh Chiến đang làm.

Vì sao lại để bản thân nhớ tới những việc này, vì sao?

“… Súc sinh, ta giết các ngươi, súc sinh, sớm muộn gì ta cũng phải giết các ngươi…” .

Y bắt đầu lặp lại những lời đó, thần trí đã rơi vào mê loạn ở giữa. Sự thay đổi của y khiến dục vọng của Minh Chiến cảm giác người dưới thân không thích hợp, Minh Chiến khắc chế bản thân nhanh rút ra khỏi thân thể của Lan Thương, hắn cúi người thấy đôi mắt Lan Thương như bị cái gì bao phủ,cứ trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng lặp đi lặp lại một câu, “… Súc sinh, ta giết các ngươi, súc sinh, sớm muộn gì ta cũng phải giết các ngươi…” . Điều này hắn biết không ổn, ôm lấy Lan Thương để y đối mặt với mình.

“Lan Thương, là ta, là ta. Ta là Minh Chiến, ta là Minh Chiến. Ngươi nhìn ta, Lan Thương, Lan Thương…”

Gọi tên y, để kéo ý thức của y quay về.

Lan Thương bị hắn gọi một chút liền hoàn hồn , mắt nhìn hắn, “Minh Chiến… Ngươi…” Vừa nói được nửa cây, y đột nhiên oa một tiếng, một bụm tiên huyến hồng sắc trào ra khỏi miệng Lan Thương, thân thể Lan Thương mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trong lòng Minh Chiến.

Minh Chiến sợ đến choáng váng.

***

Văn Thiểu Ương đang trong mộng thì bị người kéo dậy, vội vội vàng vàng chạy tới phòng Minh Chiến, thấy Minh Chiến ôm lấy Lan Thương đang xích lõa ngơ ngác ngồi trên giường, dưới giường là một bãi y vật chất đống tán loạn, mà điều khiến kẻ khác nhìn thấy giật mình chính là trên mặt đất, trên giường, trên giường, còn có trên người Minh Chiến đều là máu.

Là Lan Thương nôn ra, khóe miệng y vẫn lưu lại hồng sắc.

Văn Thiểu Ương là đại phu, lúc này cũng không quản nhiều như vậy, hắn phân phó tiểu đồng phía sau nhanh tay đặt Lan Thương nằm xuống giường, kéo Minh Chiến, để hắn mặc lại y phục, ban đêm gió lớn, hắn không thể để cả hai bị bệnh.

Hắn nhanh chóng xem mạch cho Lan Thương, phát hiện sự tình cũng không phải nghiêm trọng, coi như bình ổn, Vì vậy thở ra nói với Minh Chiến, “Không chết được.”

Tiếp tục kiểm tra hạ thân của y, phát hiện vết thương bị rách rất nghiêm trọng, hắn gọi người mang nước nóng lên, thanh tẩy trong thân thể của Lan Thương, cũng thượng dược, rồi gọi người mang đến một cái chăn mới, đắp ấm cho Lan Thương.

Minh Chiến mới hoàn hồn một chút, nghe ngữ khí cứng ngắt của Văn Thiểu Ương nói.

“… Hoàn hảo, không chết được. Thế nhưng ít nhất bảy ngày không thể hành phòng *chuyện ấy ấy*. Lần này ngoại thương ở hạ thân của hắn tương đối nghiêm trọng.”

Nghe đến đó tâm của Minh Chiến mới thả lỏng một chút, không chết được, hoàn hảo, hoàn hảo ngươi không có việc gì.

“Minh Chiến, ta không biết ngươi đối đãi hắn như thế. Nếu như ngươi muốn phát tiết, như vậy với thế lực của ngươi bên ngoài tìm đại một tiểu quan kỹ nữ thế nào cũng được, đừng đối đãi với hắn như vậy. Hắn sẽ chết mất.”

“… Ta điều không phải…” Minh Chiến cố vì mình mà biện giải, thế nhưng hắn thấy Lan Thương trên giường giật giật, như một động vật sắp chết. Minh Chiến muốn lao tới trước giường của Lan Thương, thế nhưng Văn Thiểu Ương so với hắn nhanh hơn, Thiểu Ương nhanh đến bên cạnh giường Lan Thương, nắm lấy Lan Thương, đồng thời mang tới bát nước trong để Lan Thương vừa thanh tỉnh súc miệng, và một miếng sâm đặt dưới lưỡi y.

Văn Thiểu Ương thấy vẻ mặt lo lắng của Minh Chiến, nhìn lại Lan Thương suy yếu, hắn nói, “Chuyện tình của các ngươi, chỉ có các ngươi tự mình giải quyết được. Ai, ngay cả ta cũng muốn nói, nghiệp chướng nha…”

Văn Thiểu Ương lắc đầu bỏ đi.

Tiểu đồng thị nữ thu thập một chút rồi cũng lui ra.

Minh Chiến một chút cũng không dám động, sau lại thấy Lan Thương ngọ ngoạy muốn ngồi dậy lúc này mới đi qua, ôm lấy Lan Thương, kéo vào trong lòng.

Hắn khóc, ôm Lan Thương, nước mắt đều chảy xuống trên vai y.

“Lan Thương, quên đi, quên Lạc Dương đi. Những người đó sớm bị ta giết chết, bọn họ đã thành bột tro, đã sớm chết rồi… Không nên nghĩ nữa, không nên nghĩ nữa.”

“Ta thực sự muốn dùng mạng để đánh đổi lại tất cả những gì ngươi mất đi, thế nhưng vô ích. Cho dù ta chết đi, điều đó cũng không thể xảy ra. Lan Thương, quá khứ cứ để nó là quá cứ, đúng hay sai, đều là quá khứ. Chúng ta còn trẻ, sinh mệnh sau này còn rất dài, không thể cứ tiếp tục như vậy.”

“Lan Thương, ta chỉ muốn ngươi có thể sống, chỉ hy vọng ngươi có thể sống. Về phần khác, ta tất cả đều có thể bỏ đi. Ta cái gì cũng không muốn, thầm mong ngươi sống sót…”

Lan Thương không nói gì, y đột nhiên cảm giác mệt chết đi được, rất mệt rất mệt.

Y muốn ngủ.

Minh Chiến cứ như vậy ốm lấy y một đêm, như năm đó ở Hiên Viên thai.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s