[Bạc tửu] Đệ thất chương (1)


Bạc tửu

 

Trans: QT

Edit: Rai

Đệ thất chương – Nam Cung thiếu chủ (1)

Đây là lần đầu tiên Minh Chiến gặp Nam Cung Tàn, dáng vẻ của hắn nằm ngoài tưởng tượng của Minh Chiến. Tựa như lần đầu tiên mà Văn Thiểu Ương gặp Minh Chiến, trước hết nghe người ta tả hình dạng, sau đó đem hình ảnh hắn ở trong đầu hình thành một ấn tượng không chính xác, rồi mới so sánh với người thật nhìn thấy, vô luận người thật có bộ dáng gì đi nữa, người kia khẳng định sẽ nghĩ thì ra hắn là cái dạng này nha. *@@ loạn*

Nam Cung Tàn đối Mộ Dung Minh Chiến, Mộ Dung Minh Chiến đối Nam Cung Tàn, đôi bên đều cùng một cảm giác.

Mộ Dung Minh Chiến một bộ hắc y, vóc người thon dài, gương mặt tuấn mỹ. Mê hoặc người khác nhất chính là đôi mắt của hắn, một đôi mắt phương hẹp dài, thập phần trong suốt, có loại cao sơn tuyết thủy cùng với loại trong suốt băng lãnh thấu nhân cốt tủy . Hắn đang đứng trên thính đường, những người bên cạnh hắn đều phải lùi về phía sau một bước, có một loại cảm giác áp bách.

Thế nhưng, không biết là ảo giác hay là gì, Nam Cung Tàn cảm thấy Mộ Dung Minh Chiến có chút tiều tụy, giữa trán có một cổ uể oải u buồn không nói nên lời.

“Thật thu hút ánh mắt của các cô nương.” Nam Cung Tàn tự nhiên nhớ tới ý niệm này trong đầu, bất tự giác mà nở nụ cười.

Văn Thiểu Ương cùng Nam Cung Tàn là quen biết cũ, bất quá lần này gặp mặt cũng có chút khác lạ. Bọn họ đã gần hai năm không gặp nhau, mà thời kỳ thiếu niên mười mười lăm mười sáu tuổi chính là thời kỳ phát triển tân thể, hình dáng Nam Cung Tàn thay đổi.

Khuôn mặt búp bê tròn tròn trong trí nhớ hiện tại đã trở nên thon dài, góc cạnh của nam nhân từ từ hiện ra, thế nhưng cũng chưa rõ ràng, vẫn là một thiếu niên nộn nộn trắng nõn và nhu nhuyễn. Mắt hắn to, thế nhưng cũng đôi khóe mắt câu, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo một chút quyến rũ không nên có, cẩm bào bạch sắc, trên tay áo rộng thùng thình dùng ám tử sắc *màu tím tối* tạo thành đường viền, mặt trên dùng chỉ cùng màu thêu thành tiên hạc. Bên hông hắn là một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm màu đen, khảm nạm tử tinh thạch *tinh thạch tím*, Văn Thiểu Ương biết rõ kiếm này, chắc chắn là Nam Cung gia truyện thế trân phẩm, Trạm Lô Kiếm.

Trạm Lô Kiếm toàn thể đều màu đen, khiến người khác cảm giác nó không sắc bén. Chú kiếm sư *thầy rèn kiếm* Âu Dã Từ dùng suốt đời tâm huyết để đúc kiếm này, vô kiên bất tồi *sức mạnh vô địch* nhưng lại không có mảy may sát khí, thế nhưng thanh kiếm này cùng Nam Cung Tàn không xứng.

Trên người Nam Cung Tàn dẫn theo một loại sắc bén không thể ngăn trở, tựa như một lưỡi đao khai mở.

“Tàn sư đệ, đã lâu không gặp, nói vậy võ công đã tiến bộ rất nhiều, ta đều cảm giác được sát khí của ngươi rồi.” Văn Thiểu Ương cười ôm quyền, sau đó hướng bên người hơi nghiêng, chỉ vào Mộ Dung Minh Chiến thuyết, “Vị này chính là Minh Nguyệt giáo chủ, Mộ Dung Minh Chiến.”

“Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.” Nam Cung Tàn cùng Mộ Dung Minh Chiến chào hỏi bằng lễ tiết trên gian hồ, sau đó chỉ thấy Nam Cung Tàn cười, “Thiểu Ương sư huynh, vốn lần này ta lên núi tránh mưa, nhưng ngoài ý muốn ơ đây gặp ngươi. Sư huynh còn trọng hiếu trên người, thế nào lại đến Minh Nguyệt giáo vậy? Có lẽ Tàn đã bỏ lỡ cái gì sao, hay là sư huynh tới đây còn có sự tình trọng yếu nào khác?”

Văn Thiểu Ương hiểu rõ Nam Cung Tàn, tuổi còn nhỏ nhưng nói sao làm vậy, vả lại không vòng vo dài dòng. Cá tính như thế, nếu như gặp người thích, thì cho rằng là thẳng thắn, không thích thì cho rằng là ngạo mạn. Thế nhưng mặc kệ thế nào, Nam Cung Tàn không ở sau lưng đả thương người khác, hầu hết tất cả đều biểu lộ ở bên ngoài, cho nên dù có người cảm giác hắn vô cùng thất lễ, thế nhưng nói tóm lại, vẫn nằm trong phạm vi nhẫn nại.

“Sư đệ có chuyện cứ nói rõ, ám chỉ như vậy, Thiểu Ương không rõ ý tứ.”

“Hảo, sư huynh vẫn là cá tính như vậy. Ta thích.”

Nam Cung Tàn đối Mộ Dung Minh Chiến thi lễ, “Lần này quấy rối Mộ Dung giáo chủ thật là có y, kỳ thực ta lần này đến, chủ yếu là tìm sư huynh.”

Minh Chiến nghiêng người cười, “Tàn công tử không cần khách khí như vậy.” Hắn xoay người ngồi bên cạnh uống trà. Nếu đây là chuyện của sư môn Văn Thiểu Ương, hắn sẽ không nhúng tay vào.

“Sao ngươi biết ta ở đây?” Văn Thiểu Ương nghe hắn nói, kéo hắn sang một bên, bọn họ nói chuyện tập quán không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa.

Nam Cung Tàn đối Văn Thiểu Ương nở nụ cười, “Thiểu Ương sư huynh, nghe được việc sư phụ tiên thệ ta vội vềTô Châu chịu tang, kết quả phát hiện ngươi không ở đó, hỏi tẩu tử mới biết được ngươi đã đến đây, cho nên cũng vội vàng chạy đến.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Là phụ thân bị bệnh. Vốn là muốn mời sư phụ xuất sơn, thế nhưng hai năm nay không tìm được ông, ngươi lại sống ẩn náu, ta đkhông đi xa như vậy được. Sau lại đột nhiên nghe được tin sư phụ mất, ta nhanh chóng đến Tô Châu, lại kém hơn ngươi một chút. Sư huynh, ngươi đi xem cha ta, hắn từ…” Nói đến đây, Nam Cung Tàn nhìn Minh Chiến đang uống trà chần chờ một chút, nói, “Từ khi bị Mộ Dung Lan Thương phế đi võ công, thân thể một ngày lại kém một này. Tuổi tác ông vốn đã cao, gần đây bệnh đau nhức lại xuất hiện. Sư huynh, ngươi đi xem cha ta.”

“Cái này…” Văn Thiểu Ương cảm giác có chút không biết nên nói như thế nào, “Tàn, ta ở đây không đi được, nếu không qua hai tháng nữa ta sẽ đi. Dù sao phụ thân ngươi sớm đã như vậy, kéo thêm một tí cũng không chết được.”

Nam Cung tàn biết y luôn luôn như vậy, thế nhưng cảm giác liên quan tới mình, có chút khó chịu, “Sư huynh, xem ngươi nói đi, đây là cách ăn nói như thế nào nha.”

“Tàn, ta ở đây còn có bệnh nhân, đó là giao phó của gia phụ trước khi lâm chung, thân thể của y thập phần không ổn, ta không thể đi. Nếu như vừa đi, ta sợ…”

Văn Thiểu Ương không nói tiếp, y thấy tay cầm chén trà của Minh Chiến khẽ run.

Vô luận mấy ngày trước có khổ sở thế nào, Văn Thiểu Ương cũng không xem thường sinh tử, mà tình huống của Lan Thương hai năm này coi như là ổn định, cho nên ở trong lòng Minh Chiến bệnh tình của Lan Thương không nông nỗi đến nỗi nguy hiểm cho tính mệnh. Thế nhưng hôm nay nghe lời lo lắng từ miệng Văn Thiểu Ương như vậy , khiến hắn không biết phải làm sao.

“Sư huynh… Cái này…” Nghe Văn Thiểu Ương nói, Nam Cung Tàn không biết phải nói thế nào cho phải. Sau hắn lại suy nghĩ một chút, “Như vậy đi, sư huynh. Ta ở đây trụ một vài ngày, nếu như đến khi ta rời đi, bệnh của người kia chuyển biến tốt đẹp, vậy người cùng ta quay về Nam Cung thế gia, được không.”

“Không được. Ngươi xem Minh Nguyệt giáo là gì.” Văn Thiểu Ương rất thẳng thừng cự tuyệt hắn.

“Thế nhưng lần này đi ta không mang ngươi trở về ta không cam lòng. Hoặc là ngươi theo ta, nếu không ta trụ ở đây, xem ngươi tính thế nào.”

Nam Cung Tàn rất bướng bỉnh.

Điều này khiến Văn Thiểu Ương khá khó xử.

Minh Chiến nhìn hình dạng của bọn họ một chút rồi nói, “Nam Cung thiếu chủ là quý khách của Minh Nguyệt giáo, năm đó nhận ân tình của Tàn công tử, hộ tống gia huynh hồi sơn, ân tình như vậy, Minh Nguyệt giáo suốt đời không quên. Nếu Nam Cung thiếu chủ muốn ở đây, Minh Chiến cầu còn không được.”

“Đa tạ Mộ Dung giáo chủ.” Nam Cung Tàn thật cao hứng.”Được rồi, Lan Thương quay về Tà Lang sơn chưa? Đã hơn hai năm không gặp y, ta rất nhớ y.”

Nam Cung Tàn nói như vậy, khiến Văn Thiểu Ương và Minh Chiến không biết nên trả lời thế nào, kết quả Văn Thiểu Ương hàm hồ nói, “Tàn, đêm qua ngủ thế nào, hôm nay muốn ăn cái gì?” Rất nhanh dời đi lực chứ ý của Nam Cung Tàn. Hắn suy nghĩ một chút, nói mình muốn ăn tùng hoa đản và ngư phiến chúc *trứng muối và cháo cá*, Minh Chiến gọi hạ nhân đi chuẩn bị.

Văn Thiểu Ương trò chuyện cùng Nam Cung Tàn, Minh Chiến nhớ đến Lan Thương, cũng không ở lại bồi bọn họ, tự mình đi trước.

“Nhìn dáng vẻ Mộ Dung giáo chủ như quy tâm tự tiễn *mong quay về nhà* , có ai chờ hắn sao.” Nam Cung Tàn đối bóng lưng dần xa của Minh Chiến giống như tự lẩm bẩm. Lại bị Thiểu Ương nghe được, y nói, “Là thân nhân của Minh Chiến bị bệnh, hắn phải về chiếu cố.”

“Vậy sao… Ngược lại không phải rất giống, xem ra thời cơ ta tới có chút kỳ hoặc nha.”

Nam Cung Tàn dựa vào bên cửa, bạch sắc sơn trà khai nở sum xuê xung quanh ánh lên gương mặt hắn, tầng tầng lớp lớp hoa như vậy, rất kiều mị.

***

Minh Chiến vừa đi vừa nghĩ, còn đang hồi tưởng lời nói của Nam Cung Tàn, “… Lan Thương…”

Lan Thương của hai năm trước ai cũng không muốn thân cận, ngay cả Minh Chiến cũng phải gọi y là Lan Thương giáo chủ, thế nào cái tên Nam Cung Tàn xưng hô với Lan Thương thân thiết như vậy, giống như bằng hữu đã lâu không gặp.

Qaun hệ của bọn họ thân thiết đến vậy sao?

Vậy, có nên để Lan Thương gặp Nam Cung Tàn không?

Minh Chiến một đường miên man suy nghĩ, đột nhiên một bụi sơn trà xuất hiện trước mắt hắn, hắn vừa thấy mới phát giác, đã tới viện tử của Lan Thương.

Minh Chiến trở lại trước phòng thì nghe được dược hương rất nồng, còn có phảng phất mùi máu tươi. Hắn thấy thị đồng chật cả gian phòng đang thu dọn đồ đạt, tâm có chút khẩn.

“Làm sao vậy?” Hắn hỏi tiểu nha đầu bên cạnh.

Nữ hài nhi kia nói, “Vừa uy chén thứ hai thì ói ra, theo lời dặn của Văn đại phu, chúng ta ngay ở trong phòng nhanh chóng đun, mới vừa đun xong, cũng đã uy dược. Vừa uống một chút ngân nhĩ thang… Thì ho khan, cuối cùng thổ ra ngân nhĩ thang mà bên trong đều là tơ máu…”

“Nga, đã biết. Các ngươi dọn dẹp rồi lui ra đi.” Minh Chiến lung tung phân phó rồi đi đến trước giường Lan Thương, thấy Lan Thương ôm chăn cuộn mình nằm một chỗ, vùng xung quanh lông mày nhăn chặt, tựa hồ không phải đang rất thoải mái.

Lan Thương như vậy cứ tựa như một con hồ điệp *bướm* sau cơn mua, run rẩy, tránh né sương sớm.

Minh Chiến đem chăn hơi kéo xuống một chút, Lan Thương mắt nhắm hàng lông mi hơi run, hắn nhẹ nhàng lay động thân thể Lan Thương một tí, nhỏ giọng gọi, “Lan Thương, Lan Thương…” Muốn mang y từ ác mộng trở về.

Lan Thương ngủ không sâu, bị hắn lay động thì tỉnh, chỉ là nhãn thần trong thời gian ngắn nhìn Minh Chiến rõ ràng trước mắt, mờ mờ, giống như không thấy rõ. Sau đó mới dùng thanh âm gần như tiếng chim gọi, “… Minh Chiến…”

Minh Chiến đỡ y dậy, ôm vào trong ngực, dùng chăn đắp kín, bản thân cũng ngồi dựa lên giường.

“Lại gặp ác mộng sao?” Minh Chiến hỏi, Lan Thương trả lời, chỉ là nhàn nhạt.

“Ta thấy hoa, mẫu đơn tháng năm ở Lạc Dương , một đóa rồi một đóa, tựa như mạng nhện ở lão phòng, lộ ra tà…”

Minh Chiến nghe xong tâm rất khó chịu, hắn chỉ có thể ôm chặt Lan Thương vào trong lòng, muốn đem y tiến nhập vào lòng mình.

Thảo nào đêm qua y kéo tay hắn không để hắn đi, thậm chí còn nhường giường của mình. Thế nhưng dĩ nhiên lại cự tuyệt y, để y một mình ném vào ác mộng.

“Lan Thương, ta như thế nào luôn khiến cho ngươi thương tâm?”

“Ngủ tiếp đi, ta ở chỗ này, không để ác mộng đến quấy rầy ngươi.”

Trong tay Minh Chiến là lọn tóc đen kịt như lụa của Lan Thuong, không buộc lại, lúc này có chút lạnh lẽo.

Một hồi, Lan Thương ở trong chăn ngẩng đầu lên, nhìn Minh Chiến.

“Làm sao vậy, khó chịu ở đâu?” Minh Chiến nhanh hỏi. Lan Thương khẽ mỉm cười, lắc đầu, nhưng thật ra đưa tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt Minh Chiến, khóe mắt. Ngón tay Lan Thương băng lãnh, đó là cảm giác đặc biệt ở bệnh nhân, khiến trong lòng Minh Chiến có chút run.

“Làm sao vậy… Lan Thương.”

“Nhìn ngươi, đều gầy. Mấy ngày này bị ta dày vò đến như vậy, tiều tụy đi rất nhiều.”

Minh Chiến cầm lấy tay y, sau đó lần nữa kéo y ôm vào, “Hảo hảo, nói chuyện này để làm gì? Lại ngủ một chút, buổi trưa…” Vừa định nói làm món gì y thích cho y ăn, sau lại cảm thấy mấy thứ đó đối với thân thể Lan Thương hiện giờ đều rất có hại. Lan Thương thích món có vị cay, hầu hết là thức ăn Tây Điền. Cho nên ý tứ vòng vo, “… Buổi trưa nếu như tinh thần hảo, ta mang ngươi đi ra ngoài ngắm hoa. Bên kia mới nở một gốc cây, lần này là màu phấn hồng. Gió thổi qua, khẽ động khẽ động, rất đẹp.”

“Minh Chiến, buổi trưa nói bọn họ làm một chén cháo ngựa đi.”

“… Thân thể của ngươi có chút hư nhược, ăn thứ đó không tốt, như vậy đi, cũng làm cháo, thế nhưng dùng canh gà, bỏ thêm chút lương tham vào, hảo?”

“Đã lâu rồi không ăn thứ gì cay khô lại giòn như thế này. Một chén nuốt xuống, bụng no, trên người có thể xuất ra một tầng dẫm mồ hôi… Đôi khi ta nghĩ, nếu như ăn không được, khi ta chết đi còn muốn một chén cháo, diêm vương có thể hay không cười nhạo ta…”

Nụ cười của Lan Thương rất suy yếu, thanh âm phát ra cũng hết sức nhẹ nhàng, thế nhưng Minh Chiến cảm giác tâm của mình bị lời nói của y lấp đầy đến nóng rát, một cổ nhiệt khí cay xè xông thẳng lên hai mắt hắn đến ướt át.

“Thật muốn trở lại, cái nơi mà những cây mai chôn trong tuyết dưới chân núi kia, dòng sông Lan Thương chậm chạp lưu chảy, ta là sinh ra ở nơi đó.”

“… Trong không khí phiêu đãng đều là hương vị của hoa đỗ quyên, bên tai là một tiếng ca vĩnh viễn không gián đoạn, du dương mà lảnh lót… Vào buổi tối trong làng mọi người đều chuẩn bị làm cơm, hài tử nơi nơi chạy loạn, còn có lão vu sư dùng thứ ngôn từ cổ xưa niệm kinh văn mà chúng ta không hiểu…”

Nụ cười của Lan Thương là loại mờ mịt mà Minh Chiến cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, thực sự giống như dãi mây chuyển động, chợt hiện, rồi chợt mất đi.

“… Chờ ngươi khỏe lại, chúng ta cùng đi hảo…” Minh Chiến ép buộc bản thân dùng thanh âm bình ổn nhất, thế nhưng trời biết hắn lúc này có bao nhiêu khổ sở.

“… Thật là… Ta cũng quen rồi. Có lẽ là ta suốt đời giết quá nhiều người, tác nghiệt quá nặng. Hiện tại ta lúc nào cũng nhớ tới lúc Đường Lê phu nhân khiêu nhai, lời của nàng vẫn quanh quanh quẩn quẩn, luôn luôn vây lấy ta.”

“Tạo nghiệt, sớm muộn đều phải trả.”

“Ta như bây giờ, lại không phải quỷ hồn năm đó trở về , hướng ta trả thù…”

“Sẽ không, sẽ không đâu. Có ta ở đây, ai cũng sẽ không tổn thương ngươi được, ngay cả thần quỷ Diêm La cũng không được phép!” Minh Chiến tựa hồ muốn đem Lan Thương nhu tiến vào trong thân thể mình, dùng sức mà ôm, thế nhưng mặc kệ dùng bao nhiêu lực, cái loại cảm giác viễn ly không thay đổi được, Lan Thương cảm giác mình bị hắn ôm, cánh tay cũng sắp đứt.

“Lỏng một chút, thả lỏng một chút, Minh Chiến, ngươi ta chung quy là tục nhân *người bình thường*, ta rất yếu, không qua được một cửa này a…” Lan Thương chậm rãi nhắm mắt lại.

“Sẽ không, thực sự sẽ không.” Minh Chiến vẫn tiếp tục nói, Lan Thương cứ như vậy ở trong lòng hắn ngủ thiếp đi.

Minh Chiến để người mang ngựa của mình giết đi, lấy miếng thịt mềm nhất, phân phó trù phòng cẩn thận chuẩn bị một chén cháo, gia vị chua cay tất cả đều có đủ, thế nhưng buổi trưa Lan Thương không tỉnh dậy.

Chính là gần đây y bình thường ngủ không được, cho nên lúc ngủ được rồi thì không dễ dàng tỉnh.

Minh Chiến nhìn người trong lòng, nhẹ nhàn vuốt hàng mi của Lan Thuong, nhỏ giọng nói, “Buổi tối ăn, cũng là như nhau.”

_______________________

. Mỗi lần Lan Thương hồi tưởng nơi cậu sinh sống, thì luôn đẹp như vậy, nhỉ?

.

.

.Chuyện edit Tuyệt luyến II, chờ ta xong cả 2 truyện này hẵn tính nhỉ *haha*, ta mong tới lúc đó thì truyện nó sẽ được viết thêm vài chương xD.

.Cả hai truyện đều đi được nửa đoạn đường *nhún nhảy*

One thought on “[Bạc tửu] Đệ thất chương (1)

  1. He he được 1/2 chặng đường rùi hả nàng , đúng là 1 quyết định sáng suốt , đơi cái Tuyệt luyến II nó hoàn rùi nàngedit cũng chưa muộn mà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s