[Bạc tửu] Đệ thất chương (2)


Bạc tửu

Trans: QT

Edit: Rai

Đệ thất chương – Nam Cung thiếu chủ (2)

.

.

Nam Cung Tàn nghe thấy phía sau núi có tiếng ngựa kêu thảm liệt, hắn cả kinh, Văn Thiểu Ương bên cạnh nhìn sắc mặt hắn khác thường, hỏi hắn làm sao vậy?

Nam Cung Tàn nhìn y, nói, “Có tiếng ngựa kêu, phỏng chừng là bị giết, không phải thì sao lại thê thảm như vậy?”

Người kia, ở chỗ này sao. Toàn bộ Minh Nguyệt giáo cũng chỉ có người kia thích nhất là đồ Điền Nam. Mộ Dung Minh Chiến yêu mã như mạng, không phải vì y, làm sao có thể tùy tiện giết mã chứ?

Nam Cung Tàn nghĩ tới đây đột nhiên nở nụ cười “Sư huynh, chúng ta ngồi đây cũng buồn chán, ta thổi cho ngươi một khúc bích hải triều sinh nha, cũng để ngươi xem tài nghệ của ta có tiến bộ hay không.”

Nam Cung Tàn thổi tiêu một đoạn, thế nhưng trừ phi tâm tình đặc biệt khó chịu, hắn sẽ không bao giờ động vào tiêu. Văn Thiểu Ương tuy rằng cảm giác hắn đột nhiên muốn thổi tiêu có chút kỳ quái, thế nhưng nghĩ rồi thôi, chắc là hắn mấy năm qua đã gặp rất nhiều chuyện khiến tâm tình hài lòng, cho nên không có hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng.

Nam Cung Tàn sai người mang tử ngọc tiêu của mình đến, hắn đứng ở hành lang Tây Chứ Các, đối mặt với bạch sắc trà hoa chật đầy Tà Lang sơn, tiếng tiêu trầm thấp từ tay hắn chỉ trong chốc lát như chảy xuôi thoát ra.

Bản thân thanh âm của tiêu cảm giác có chút thê lương hiu quạnh, Nam Cung Tàn lại như một tuấn mỹ niên thiếu mang vẻ u buồn âm trầm.

Nam Cung Tàn niên thiếu đắc chí, hăng hái, Văn Thiểu Ương nhìn hắn bây giờ đang thổi tiêu, lại có cảm giác xa lạ.

Thế nào lại giống như sầu tư bách chuyển thiên hồi?

Dù sao thì lúc niên thiếu, vẫn là mẫn cảm mà đa tư.

Văn Thiểu Ương nghĩ tới đây, thoải mái ngồi lại trên ghế, nhắm mắt lại, yên lặng nghe tiêu âm.

Nam Cung Tàn giương mắt nhìn mãn sân, trà hoa chật đầy sơn cốc, bỗng nhiên có chút minh bạch người kia vì sao nhất định phải trở về. Tà Lang sơn khi hậu đặc biệt, nếu như ở Bất Chu sơn của Nam Cung thế gia vô luận thế nào cũng không thể trồng được bạch trà hoa. Bất Chu sơn có khí hậu vùng Trung Nguyên, hòa toàn bộ núi đều như đại địa của Trung Nguyên, không có chỗ nào khác biệt.

Hai năm trước trưởng huynh Mộ Dung Dữ Kính của hắn lấy danh nghĩa xem xét Cung gia truyền thế trân phẩm trạm lô kiếm mời một người tới, Mộ Dung Dữ Kính nói người kia vốn xưa nay là kẻ địch của hắn, hắn đã từng thua hai lần dưới kiếm của người kia, thế nhưng cũng không phải là chính diện xuất thủ. Có người nói kiếm thuật người kia thiên hạ vô song, chỉ cần cùng y nghiêm túc quyết đấu, không người nào có thể còn sống dưới kiếm của y.

Người kia chính là Minh Nguyệt giáo chủ năm nay với vừa nhược quán*, Mộ Dung Lan Thương.

*nhược quá: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán

Là người giậm chân một cái, toàn bộ võ lâm đều phải rung động.

Nam Cung Tàn biết trường huynh của mình cao khí ngạo, bởi vì là người kế vị của Nam Cung thế gia, hơn nữa võ công cực cao, hắn rất ít khi đem người khác đặt vào mắt. Mỗi khi đàm luận về võ lâm danh túc khác đều là một dạng từ trên cao nhìn xuống, thế nhưng lần này duy độc đối Mộ Dung Lan Thương phá lệ coi trọng, thậm chí để hắn không tiếc phá hoại danh tiếng danh môn chính tông mà âm thầm thiết hạ một cái bẫy giết hại. Cuối cùng vạn sự đã chuẩn bị, cũng chỉ chờ Mộ Dung Lan Thương đến.

Một ngày, Nam Cung thế gia nhận được bái thiếp, nói Minh Nguyệt giáo Mộ Dung Lan Thương đã đến sơn môn, chưởng môn Nam Cung thế gia Nam Cung Uyên nói, ” Hôm nay sắc trời đã tối, chờ Lan Thương giáo chủ tới sau đó đưa phòng nghỉ ngơi, ngày mai khai môn nghênh tiếp.”

Đây là  lễ ngộ trong chốn võ lâm tối cao.

Tất cả mọi người tản đi, chuẩn bị ngày mai đến chính môn của Nam Cung thế gia, nhưng Nam Cung Tàn lại không quay lại, hắn hiếu kỳ, hiếu kỳ hình dáng của người kia, cho nên hắn lặng lẽ đến phòng khác, lại không tìm được khách nhân. Người thị hầu khách phòng nói, “Quý khách thích buổi chiều của Bất Chu sơn, y đang đi dạo phía sau núi.”

Thực sự là một kẻ ngạo mạn, thông minh như hắn chẳng lẽ không biết Nam Cung gia đã bày mê trận, thế nào hắn lại không lo lắng chứ? Thật là quá khinh địch.

Nghĩ như vậy, chân cũng tự động đi đến phía sau núi.

Ngay dưới tàng cây của quế hoa, Nam Cung Tàn lần đầu tiên gặp Mộ Dung Lan Thương.

Kiếm, y làm cho người khác cảm giác như một nhuyễn kiếm, có thể rất mềm dẻo, cũng có thể rất sắc bén.

Thế nhưng, không biết vì sao, y lại rất thích hợp đứng giữa những bụi hoa, có chút cảm giác ôn hòa.

Sắc mặt Mộ Dung Lan Thương rất trắng, trắng như ngọc, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm như người Trung Nguyên, nếu như nhìn từ chính diện có thể tưởng tượng đến khoảng trống nơi viễn sơn. Cằm nhọn, môi rất mỏng, một màu bạc không sắc, lại có một chút sáng bóng của vệt nước. Vóc người thon dài buộc chặt, rất kiệt xuất, như một dây đàn kéo căng .

Một thân trường bào bạch sắc gấm Tứ Xuyên, trên hông buộc đai lưng hắc sắc, xuyên qua đai lưng là một ống sáo nhất quảng bích lục sắc, phần đuôi của cây sáo còn có dải tơ tằm bạch sắc. Tóc của y không được buộc, như gấm buông xỏa phía sau lưng.

Mộ Dung Lan Thương vừa nghiêng mặt nhìn, thấy có người tới, lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa với Nam Cung Tàn, khiến Mộ Dung Lan Thương cảm giác có chút kinh ngạc chính là, đối phương vẫn còn là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt búp bê tròn tròn, đệ đệ của Lan Thương cũng xấp xỉ tuổi nay, nhưng y cảm giác niên thiếu trước mặt nhỏ hơn một chút.

“Ngươi vì sao lại ở đây?” Nam Cung Tàn hỏi y, “Ta nghe hạ nhân nói ngươi đến phía sau núi hưởng gió, thế nhưng vì lại đứng dưới cây quế thụ?”

“Đi bộ mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tùy tiện ngắm hoa. Lại nói, đâu cũng là gió của Bất Chu sơn, ở chỗ này thính, ở phía sau núi tính, đều là như nhau. Ngươi thì sao, vì sao tìm ta?” Lan Thương trả lời cảm giác có chút lười nhác.

“Vì sao không nói trước ngươi là ai?” Nam Cung Tàn tức giận, “Vì sao ngươi lại cho rằng ta tìm ngươi? Ta vì sao không thể tới đây ngắm hoa?”

Mộ Dung Lan Thương nở nụ cười, y biết niên thiếu ở độ tuổi này đều mẫn cảm như nhau, nhận thức của bọn chúng không giống như lũ hài đồng, thế nhưng đối với người trưởng thành lại mang theo chút yếu đuối cùng ngạo mạn.

“Tại hạ Minh Nguyệt giáo Mộ Dung Lan Thương.”

Hai tay Lan Thương chắp lại, cơ thể hời hợt hành lễ, thế nhưng loại thái độ này vẫn có ý vị ngạo thị thiên hạ, một câu nói từ miệng y ra cũng chứa loại khí thế này, tựa hồ ai cũng đều biết đến y.

“Ta là Nam Cung Tàn.” Nam Cung Tàn sau khi nói xong, nhìn đến ánh mắt Lan Thương, ẩn một chút nghi hoặc, tựa hồ đang suy nghĩ người trước mắt cuối cùng là ai, niên thiếu cắn răng, tiếp tục nói, “Ta là nhi tử nhỏ nhất của Nam Cung Uyên, Nam Cung Dữ Kính thị đại ca của ta.”

“Nguyên lai là Nam Cung công tử…” Lan Thương vội vã nói.

“Đừng có nói cái gì mà ngưỡng mộ đã lâu, ngươi căn bản còn chưa nghe qua tên ta.” Nam Cung gào lên, điều này khiến Mộ Dung Lan Thương ngẩn ra, sau đó cười nói, “Nếu Nam Cung công tử không muốn nghe, như vậy tại hạ nên nói, khụ…” Nói xong cố ý giả bộ một chút, ho khan một tiếng, rốt cuộc thanh giọng, “Xin thứ cho tại hạ kiến thức hạn hẹp, thật sự là không biết Nam Cung công tử, mong thứ lỗi.”

Nói xong y nở nụ cười, rất đẹp, như có những cánh hoa lạc bay lả tả phía sau. Nam Cung Tàn cũng cười, đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười trước mặt người khác.

.

.

__________________

Lúc thì Tây Điền, lúc thì Điền Nam ;___;… khó hiểu ò.ó

.

Àh có thấy nó quá ngắn là vì nó chưa hết chương 7 đó T^T, mà tại ta lười nên cắt nó ra tiếp XD…. ta áp dụng edit đến đâu dục lên đến đó vậy =(

2 thoughts on “[Bạc tửu] Đệ thất chương (2)

  1. Lâu mới ghé vào chào bạn một tiếng.
    Bạn dich hay lắm.
    Sorry nha nhưng bạn sai chính tả nè: Văn Thiểu Ương nghĩ tới đây, thoải mái ngồi lại trên ghết( ghế chứ bạn) !! !! !! !!
    !!!!!!! !!!!!!!
    !!!!! + !!!!!
    !!! !!!
    ! !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s